Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới Phần XI – Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1 của tác giả Will Durant mời bạn thưởng thức.

II. Chính quyền

Ông ta là người tốt, nhưng hầu như không phải là một ông vua tốt. Ông không mong mình sẽ cai trị, nhưng cái chết sớm của cha ông (1765) khiến ông trở thành hoàng thái tử và cái chết muộn màng của ông nội ông là Louis XV (1774) khiến ông, vào tuổi 20, trở thành chúa tể của nước Pháp. Ông không ham cai trị con người; ông có biệt tài đối với các dụng cụ, và là một thợ khóa hảo hạng. Ông thích săn bắn hơn là trị vì; ông xem những ngày không bắn được con nai nào là ngày uổng phí; trong khoảng từ năm 1774 đến 1789 ông đã đuổi giết được 1.274 con nai, và hạ được 189.251 con mồi nhỏ hơn; thế nhưng ông luôn miễn cưỡng khi phải ra lệnh giết chết một con người; và có lẽ ông mất ngai vàng vì đã ra lệnh cho quân Cấm vệ người Thụy Sĩ không được nổ súng vào ngày 10.8. 1792.

Sau khi đi săn về ông ăn đầy cái bụng mà sức chứa ngày càng tăng thêm. Ông trở nên béo mập nhưng mạnh mẽ, với sức mạnh hiền lành của một người khổng lồ sợ nghiền nát người ta với vòng tay ôm chặt của mình. Marie Antoinette nhận xét chồng mình rất đúng, “Hoàng thượng không phải là kẻ hèn nhát; ngài có thừa lòng can đảm thụ động, nhưng bị áp đảo bởi tính nhút nhát vụng về và hoài nghi chính mình… Ngài sợ phải chỉ huy… Ngài sống như một đứa trẻ, và luôn cảm thấy không thoải mái dưới mắt của Louis XV, cho đến năm hăm mốt. Sự câu thúc này đã củng cố thêm tính nhút nhát của ngài.”

Tình yêu của ông dành cho hoàng hậu là một phần làm tổn hại đến thanh danh của ông. Bà xinh đẹp và uy nghi, làm đẹp cho triều đình ông bằng nét quyến rũ và tính vui vẻ của bà, và bà tha thứ cho ông tội đã chậm trễ trong việc động phòng. Bao quy đầu của ông bị hẹp khiến việc giao hợp đau đớn không chịu nổi; ông cố gắng hết sức, trong bảy năm, từ chối một cuộc tiểu phẫu đơn giản để có thể giải quyết vấn đề của mình; rồi, vào năm 1777, anh của Hoàng hậu là Hoàng đế Joseph II của nước Áo đã thuyết phục được ông nhượng bộ trước mũi dao và chẳng bao lâu mọi chuyện trở nên rất êm đẹp. Có lẽ một ý thức tội lỗi vì đã thường khêu gợi nhưng rồi không thể thỏa mãn người bạn tình của ông đã khiến ông tỏ ra quá khoan dung đối với trò cờ bạc và tủ áo xa hoa quá mức của bà, những chuyến đi thường xuyên đến Paris của bà để xem biểu diễn nhạc kịch vốn làm ông chán ngấy, tình bạn lý tưởng với Bá tước von Fersen hay tình bạn đồng tính với Phu nhân Vương tước Lamballe của bà.

Ông khiến cho triều thần thích thú và tổ tiên xấu hổ, vì đã tận tụy một cách lộ liễu với vợ mình. Ông tặng bà những món trang sức đắt tiền, nhưng bà và nước Pháp muốn một đứa con. Khi những đứa trẻ ra đời, bà tỏ ra là một người mẹ tốt, đau khổ với những lúc đau ốm của chúng và tiết chế gần như mọi lỗi lầm của bà, ngoại trừ niềm kiêu hãnh (bà xuất thân từ dòng dõi con vua cháu chúa đích thực) và việc liên tiếp can dự vào chuyện quốc sự. Ở đây bà có một số lý do bào chữa, vì Louis ít khi có thể lựa chọn hay theo đuổi một đường lối, và thường phải chờ đợi Hoàng hậu rồi mới quyết định; một số triều thần ước sao ông có được óc quyết đoán và tinh thần sẵn sàng chỉ huy của bà.

Nhà vua làm mọi thứ có thể để giải quyết những cơn khủng hoảng đặt lên vai ông do thời tiết, nạn đói, những vụ bạo loạn vì bánh mì, cuộc nổi loạn chống lại các thứ thuế, những đòi hỏi của giới quý tộc và đại pháp viện, những chi phí của triều đình và bộ máy hành chính, và sự thâm hụt ngày càng tăng của ngân khố. Trong hai năm (1774-1776) ông cho phép Turgot áp dụng lý thuyết Trọng nông, cho rằng tự do kinh doanh và cạnh tranh, và sự chỉ huy không bị cản trở của thị trường – của lực cung và cầu – đối với đồng lương của người lao động và giá cả hàng hóa, sẽ khiến nền kinh tế Pháp hưng thịnh và mang lại thu nhập bổ sung cho nhà nước. Dân chúng Paris, quen nghĩ về chính phủ như người bảo vệ duy nhất của họ chống lại những kẻ tham lam thao túng thị trường, đã chống lại những biện pháp của Turgot, nổi loạn, và hân hoan khi ông này bị mất chức.

Sau vài tháng do dự và hỗn loạn, Đức vua cho triệu Jacques Necker, một nhà tài chính người Thụy Sĩ theo đạo Tin Lành cư ngụ ở Paris, và bổ dụng làm Bộ trưởng Ngân khố (1777-1781). Dưới sự lãnh đạo của con người ngoại quốc và ngoại giáo này, Louis đã thực hiện một chương trình can đảm bao gồm những cải cách nho nhỏ. Ông cho phép thành lập những hội đồng dân cử ở địa phương và cấp tỉnh có chức năng phục vụ như tiếng nói của cử tri nhằm lấp đi khoảng cách giữa nhân dân và chính quyền. Ông làm cho giới quý tộc choáng váng khi lên án hình thức corvée [lao dịch] và khi tuyên bố, trong một bản công bố (1780), rằng “Những thứ thuế đánh lên thành phần nghèo nhất của các thần dân của trẫm đã gia tăng rất nhiều so với các thành phần còn lại, theo tỷ lệ.”22 Ông trả tự do cho người nông nô cuối cùng trên lãnh địa của mình, nhưng phản đối lời thúc giục của Necker yêu cầu đẳng cấp quý tộc và tăng lữ cũng có một biện pháp tương tự. Ông thiết lập những hiệu cầm đồ để cho người nghèo vay tiền với lãi suất 3%. Ông cấm sử dụng biện pháp tra tấn khi thẩm tra các nhân chứng hay can phạm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x