Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới Phần XI – Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2 của tác giả Will Durant mời bạn thưởng thức.

2. Các bộ trưởng

Bên cạnh việc biên soạn pháp luật để điều hành nước Pháp, ông còn chăm lo đến công việc cai trị vốn còn khó khăn hơn nữa. Ông phân chia công việc cho tám bộ, và chọn những người có năng lực nhất mà ông có thể tìm được để đứng đầu các bộ này, bất kể đảng phái hay quá khứ của họ; một số là những người Jacobin, một số là Girondin, và số khác bảo hoàng. Trong một hoặc hai trường hợp ông cho phép sự yêu mến cá nhân lấn át phán đoán thực tiễn; do đó ông đã cử Laplace làm Bộ trưởng Nội vụ, nhưng sớm nhận ra nhà toán thiên văn học vĩ đại đang đưa “tinh thần của phép vi phân vào chính quyền” nên chuyển ông này sang Thượng viện và giao bộ nội vụ cho em mình là Lucien. – Công việc thiết yếu và hầu như tuyệt vọng của Bộ Nội vụ là phục hồi khả năng thanh toán và sinh lực của các xã hay khu đô thị như những tế bào nền tảng của cơ thể chính trị. Napoléon đã tự bày tỏ ý kiến về hoàn cảnh của chúng trong bức thư gửi Lucien ngày 25.12.1799:

Từ năm 1790, 36.000 làng xã địa phương giống như 36.000 cô gái mồ côi. Là những người thừa kế các quyền phong kiến cũ, chúng [các xã] bị bỏ bê hoặc lừa gạt… bởi các thành viên được ủy trị ở thành phố của Hội nghị Quốc ước hoặc Hội đồng Chấp chính. Một nhóm mới các thị trưởng, hội thẩm, hay ủy viên hội đồng thành phố thường không gì khác hơn là một hình thức trộm cướp mới: họ cướp con đường vòng, cướp con đường mòn, cướp gỗ, cướp nhà thờ, và móc túi tài sản của xã… Nếu hệ thống này tồn tại mười năm nữa, các quần thể địa phương sẽ ra sao? Họ sẽ thừa hưởng không gì khác hơn những khoản nợ, và sẽ bị phá sản tới mức phải nhờ cư dân cứu tế”.

Ở đây Napoléon đang trong tâm trạng văn thơ nên hơi phóng đại. Sự thật là nếu được phép, các xã cũng muốn tự chọn lấy các viên chức của mình, như ở Paris. Nhưng Napoléon không thích kết quả đã xảy ra như ở Paris. Về phần các xã nhỏ hơn, “Cách mạng”, theo đánh giá của các sử gia mới đây nhất, “chỉ phát hiện được một ít dân làng có giáo dục và trau giồi văn hóa tương đối đầy đủ để có được ý thức về sự liêm chính và công ích”; và thường thì những nhà cai trị được chọn ở địa phương như thế, giống như những người được mời về từ Paris, đã cho thấy sự bất tài hoặc tham nhũng hoặc cả hai. Do đó Napoléon vẫn làm ngơ trước những lời kêu gọi về quyền tự trị của xã. Quay về với hệ thống tổng tài La Mã hay những viên quản đốc cuối triều Bourbon, ông thích bổ nhiệm – hay bảo Bộ Nội vụ bổ nhiệm – một tỉnh trưởng về mỗi tỉnh, một quận trưởng về mỗi quận, và một xã trưởng về mỗi xã; người được bổ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên của mình, và cuối cùng với chính phủ trung ương. “Tất cả các tỉnh trưởng” được bổ nhiệm như thế” đều là những người có nhiều kinh nghiệm, và phần lớn rất có năng lực” 13. Bất luận thế nào họ cũng giúp Napoléon nắm được quyền hành sâu rộng.

Ngạch công chức – toàn thể bộ máy hành chính – ở nước Pháp thời Napoléon ít dân chủ nhất nhưng hiệu quả nhất trong lịch sử, có lẽ trừ thời cố La Mã. Dân chúng phản đối hệ thống này nhưng nó tỏ ra là cách chỉnh đốn hợp lẽ đối với chủ nghĩa cá nhân hám lợi nơi người dân; nhà Bourbon trung hưng và các chế độ cộng hòa tiếp nối vẫn giữ hệ thống này vì nó giúp đất nước duy trì sự liên tục cơ bản và ẩn tàng qua một thế kỷ rối ren về chính trị cũng như văn hóa. “Ngày nay nước Pháp sống”, Vandal viết vào năm 1903, “trong cái khung chính quyền và dưới những luật lệ dân sự mà Napoléon truyền lại cho nó”.

Vấn đề trực tiếp hơn là việc phục hồi Ngân khố. Theo tiến cử của Tổng tài Lebrun, Napoléon giao Bộ Tài chính cho Martin-Michel Gaudin, người đã từng từ chối chức vụ này dưới thời Hội đồng Chấp chính và vốn nổi tiếng có năng lực và trung thực. Việc ông đảm nhận bộ này đã bảo đảm có được sự ủng hộ của cộng đồng tài chính đối với chính phủ mới. Những khoản vay quan trọng xuất hiện nhằm cứu nhà nước: một ông chủ ngân hàng ứng trước 500.000 franc bằng vàng, và không đòi tiền lãi. Chẳng bao lâu Ngân khố có được 12 triệu franc để trả cho các khoản chi phí hoạt động và (luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với Napoléon) nuôi dưỡng và làm hài lòng Quân đội, vốn có quân phục nghèo nàn và từ lâu không được trả lương. Ngay lập tức, Gaudin chuyển quyền định giá tài sản và thu thuế từ các viên chức địa phương sang chính phủ trung ương; tham nhũng ở địa phương trong các quá trình này là chuyện đầy tai tiếng lâu nay. Ngày 13.2.1800, Gaudin hợp nhất các đơn vị tài chính khác nhau thành Pháp quốc Ngân hàng, huy động vốn bằng cách bán các cổ phần và được trao quyền phát hành giấy bạc. Chẳng bao lâu, việc quản lý thận trọng của ngân hàng đã khiến các trái phiếu của nó được ưa chuộng và tin tưởng như tiền mặt. Điều này tự bản thân nó là một cuộc cách mạng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x