Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới Phần XI – Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4 của tác giả Will Durant mời bạn thưởng thức.

Chương 2. Nước Ý và những kẻ chinh phục: 1789-1813

I. Bản đồ năm 1789

Trong thời kỳ này Ý không phải là một quốc gia mà là một bãi chiến trường. Bị chia tách ra thành những vùng miền và thổ ngữ khác biệt ganh tị nhau, đất nước này quá manh mún không thể đoàn kết đứng lên chống lại sự xâm lược của ngoại bang, và (miền bắc của Napoli) quá được ưu đãi với ánh nắng mặt trời và đất đai phì nhiêu được tưới tiêu rất tốt – những dòng sông bao dung cuộn mình đổ xuống từ các rặng núi Alpes hoặc Appennini – đến độ không muốn liên tục vác súng vì sự bất hòa giữa những kẻ thu thuế trong và ngoài nước.

Phần lớn nước Ý đã rơi vào vòng cai trị hoặc ảnh hưởng của triều đại Hapsburg của Áo qua Hiệp ước Utrecht (1713) vốn nhượng lại Milano, Mantova [Anh, Mantua], Napoli, Sardegna [Anh, Sardinia], và các thuộc quốc của chúng cho Hoàng đế Karl VI. Tại góc tây bắc của bán đảo, Savoia [Anh, Savoy] và Piemonte [Anh, Piedmont] được cai trị bởi các vua của Sardegna. Năm 1734, “Vương quốc hai Sicilia,” với hai trung tâm là Napoli và Palermo, được chuyển từ dòng họ Hapsburg sang dòng họ Bourbon bởi người chiến binh và nhà cai trị về sau trở thành Carlos III của TBN. Trước khi sang TBN ông để lại vương quốc Napoli cho con trai mình là Ferdinando IV, ông này cưới Nữ quốc công’ Maria Carolina nước Áo; và sự thống trị của bà đối với chồng đã đưa toàn bộ vương quốc Napoli về nằm dưới ảnh hưởng của Áo. Khi Nữ hoàng Maria Theresa mất (1780), các con trai của bà cai trị Lombardia, Toscana [Anh, Tuscany], và Modena; các con gái bà lần lượt được gả cho các nhà cai trị của Napoli và Parma; và Savoia, Piemonte, và Sardegna rơi vào sự bảo hộ của Áo.

Những miền độc lập ở Ý vào lúc bấy giờ là Venezia [Anh, Venice], Lucca, San Marino, và Genova [Anh, Genoa]. Trong sự phân chia nước Ý này giữa nhà Habsburg ở phía bắc và nhà Bourbon ở phía nam, Lãnh thổ Giáo hoàng [Ý, Stato della Chiesa] vẫn còn là của Giáo hoàng chỉ vì các triều đại đối nghịch bao quanh lãnh thổ này với lòng hăng hái chiếm hữu đều bị kềm chế bởi lòng ganh tị lẫn nhau và duy chỉ có lòng mộ đạo Công giáo mới giữ cho nước Ý là một.

Nền cai trị của Áo ở miền bắc Ý thì xuất sắc vào thời bấy giờ. Ở Lombardia các chủ đất phong kiến và giáo sĩ bị đóng thuế, và các đặc quyền của họ đã bị giảm đi đáng kể; một trăm tu viện bị đóng cửa, và lợi tức của các cơ sở này được dành cho giáo dục hoặc công việc từ thiện; dưới ảnh hưởng của tác phẩm uyên bác Dei delitti e delle pene (1764; Về các tội ác và hình phạt) của Cesare Beccaria, thủ tục pháp lý được cải cách, việc tra tấn bị bãi bỏ, và luật hình sự được xây dựng nhân đạo hơn. Ở Toscana, từ 1765 đến 1790, Hoàng tửLeopold đã khiến cho lãnh thổ trước đây của dòng họ Medici trở thành “chính quyền có lẽ là tốt nhất ở châu Âu.” Firenze [Anh, Florence], thủ phủ xứ này, vẫn còn là thành trì của văn minh qua bao dao động của quyền lực và các tư tưởng.

Venezia, thành phố giàu có, đồi bại, và xinh đẹp, giờ đây (1789) rõ ràng đang tiến đến chỗ kết thúc vị trí của nó như một nhà nước có chủ quyền. Đế quốc phía đông của nó từ lâu đã mất về tay người Thổ, nhưng nền cai trị của nó vẫn còn được công nhận tại vùng đất nằm giữa dãy Alpes và thành Padova [Anh, Padua], và giữa Trieste và Brescia. Về hình thức là một xứ cộng hoà, thực tế là một chế độ quý tộc khép kín, chính quyền của nó trở nên lờ đờ, áp bức, và kém cỏi. Nó có những gián điệp giỏi nhất trong thế giới Thiên Chúa giáo, nhưng không có quân đội. Nó trở thành sân chơi của châu Âu, nguyện chạy theo lạc thú, và trông cậy vào các gái điếm hạng sang để giữ cho các kẻ thù vẫn hoà nhã đáng yêu. Bị kẹt giữa Áo ở phía bắc và xứ Lombardia thuộc Áo ở phía tây, hiển nhiên nó sẽ bị Áo nuốt chửng một khi Pháp ngưng bảo vệ.

Phía nam Toscana và sông Po, Lãnh thổ Giáo hoàng bắt đầu uốn lượn ngoằn ngoèo với vùng Romagna và các “địa hạt của công sứ” của nó – Ferrara, Bologna, và Ravenna, mỗi địa hạt được cai quản bởi một công sứ của Giáo hoàng; rồi xuôi về phương nam với vùng “Marches,” hay những miền biên giới gần biển Adriatic – Rimini, Ancona, và Urbino; rồi vượt qua rặng Appennini qua các vùng Perugia và Spoleto thuộc Umbria, và qua các xứ Orvieto và Viterbo thuộc Latium đến Roma. Toàn bộ miền đất lịch sử này thuộc quyền của Giáo hoàng, theo những lần “hiến tặng” cho Giáo hội của Pépin, vua của người Frank, năm 754, và của Charlemagne” năm 774. Sau một chiến thắng quyết định trong Công đồng Trento (1545-1563), các Giáo hoàng đã mở rộng quyền hành của mình đối với các giám mục, giống như các vị vua đương thời làm với các lãnh chúa phong kiến; quyền lực có tính hướng tâm.

Nhưng không lâu sau đó, chế độ Giáo hoàng lâm vào cảnh suy sụp dần vì những tiến bộ của khoa học và những cuộc xâm lấn của triết học khiến Giáo hội chỉ còn có sự ủng hộ bị giảm thiểu một cách đáng ngại từ những giai cấp có ảnh hưởng tại Tây Âu; và Giáo hội gặp phải sự chống đối công khai không chỉ từ các nhà cai trị theo Tin Lành mà còn từ các bậc quân vương Công giáo như Joseph II của Áo và Ferdinando IV của Napoli. Thậm chí trong các bang của Giáo hội, một thiểu số ngày càng tăng những người ngấm ngầm hoài nghi làm suy yếu sự thống lĩnh của giới tu sĩ đối với dân chúng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x