
Liệp Ưng Ðổ Cục – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Liệp Ưng Ðổ Cục của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Hai mặt của đồng tiền
Bảo kiếm có hai lưỡi, tiền tệ có hai mặt, đao lại khác.
Hai mặt của tiền tệ không cần biết là mình nhìn từ mặt nào, ngoại trừ hoa văn trên mặt khác biệt ra, cơ hồ hoàn toàn như nhau. Hai lưỡi của bảo kiếm không cần biết là mình nhìn từ bên nào, đều thanh phong lẫm lẫm, hàn quang chiếu rọi.
Còn đao?
Nếu mình từ phía lưỡi đao mà nhìn, lưỡi mỏng như giấy, như biên duyên của sinh tử. Nếu mình từ phía sống đao mà nhìn, lại chừng như hoàn toàn không có tính xâm lược và tính nguy hiểm, tuyệt không thể cắt thương tay mình.
Cho nên nhìn chung, đao tuy không sắc bén bằng kiếm, trì độn hơn kiếm, nhưng trên thực tế, nó lại có một mặt giảo hoạt và khéo léo ẩn tàng che giấu, giống như một hạng người trên thế giới này vậy.
Hiện tại chuyện muốn nói đến là loại người đó, cố sự của loại người đó.
Trong giang hồ đại đa số người có kiến thức đều biết Đổ Cục là một tổ chức vừa bao quát vừa nghiêm mật phi thường, những năm gần đây càng đặc biệt may mắn thuận theo chiều gió, thanh thế cơ hồ đã vượt trên những bang phái cổ xưa nhất, lại không biết nó cũng có thống khổ của nó.
Thống khổ lớn nhất của “Đổ Cục”, của con bạc, là nó nhất định phải đổ, lúc không muốn đổ cũng phải đổ, một khi có người đến đặt cá, nó phải tiếp nhận, cho dù biết rõ lần này đánh cá rất không công bằng, có khi cơ hồ đánh cá không thể không thua, nó tối đa cũng chỉ có thể ra ngạch định cao một chút, vẫn không thể không tiếp nhận.
Bởi vì nó là “Đổ Cục”, Đổ Cục không đánh cá giống như kỹ viện không tiếp khách, muốn bị người ta ruồng bỏ.
“Nói mà không làm”, “gõ mõ mà không bán dầu”, những thứ đó đều là đại kỵ của người giang hồ.
Cuộc đánh cá Đổ Cục tiếp nhận lần này không công bình phi thường, ghi chú trong tư liệu có liên quan là :
Nhật kỳ: mùng chín tháng chín.
Địa điểm: đỉnh Thương Long trên Hoa Sơn.
Ngạch định: đặt ba ăn một.
Quyết đấu: Đường Tiệp, Niếp Tiểu Tước.
Hạng mục quyết đấu: khinh công.
Bay lên Hoa Sơn
Thu, mùng chín tháng chín, mặt trời lên cao.
Hoa Sơn.
Gió núi rền vang, mây đùn sương lấp, Thương Long lĩnh trên Hoa Sơn treo mình thằng lẵng đơn độc, cao chót vót ba dặm, hai bên vách dựng, vực sâu hun hút, xa xa nhìn qua giống như một thanh đao sáng chóa, tà tà đâm xuyên giữa mây trắng.
Hoa Sơn Thiên Hạ Hiểm, đây chính là chỗ hiểm nhất của Hoa Sơn, Thương Long lĩnh, ngay dưới bia Hàn Văn Công quăng sách, cũng không biết từ lúc nào đã trải ra một tấm thảm lông cừu Ba Tư màu xanh cây cỏ, giống như một ngón tay ma quái điểm xuất một mảng phúc địa xanh rờn giữa chốn cùng sơn.
Ba người ngồi bên trên, vây quanh một cái kỷ ngắn, một cây đàn tranh, một bình trà đắng.
Sương mù dày đặc giống như sữa dê vậy, ba người một tăng, một đạo, một tục, tăng theo khổ hành, tăng y ống tay áo trắng sắc mặt vàng khè, nhìn không những quanh năm không thấy dương quang mà còn hiển nhiên dinh dưỡng không tốt lắm.
Đạo sĩ theo thuần dương, giống như tổ sư “ngâm vịnh bay qua hồ Động Đình”, tu sức chỉnh khiết, tiêu sái xuất thần, sau lưng dắt một thanh trường kiếm, tua kiếm vàng chói không ngừng lất phất giữa hơi gió.
Tục lại không tục, là một lão nhân tóc trắng vận đại hồng bào, thân người của lão vốn đáng lẽ rất cao, hiện tại tuy còng giống như con tôm, nhưng vẫn khiến cho người ta có một thứ cảm giác rất kỳ quái, chừng như bất chợt nhìn thấy một quái thú hồng hoang đã tuyệt tích từ lâu trong truyền thuyết, cho dù biết rõ lão không thể đả thương người, vẫn làm cho người ta cảm thấy một thứ yêu dị quỷ bí khó nói.
“Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y, Đoạt Mệnh Đại Hồng Bào”.
Nếu quả lão là Nhất Kiếm Đoạt Mệnh trong truyền thuyết, vậy một tăng một đạo kia là ai?
Trong giang hồ người có thể tịnh khởi tịnh tọa với Đại Hồng Bào, hiện tại đã gần như hoàn toàn chết hết.
Vài người còn lại, nếu không phải là nhất đại tôn sư thì cũng là võ lâm tiền bối cực kỳ có thân phận.
Những người đó đương nhiên không thể là những kẻ khờ.
Bọn họ lại không ngại đường xa thiên lý leo lên tuyệt đỉnh Hoa Sơn ngồi dưới đất uống trà như những kẻ khờ, tại sao vậy?
Cách bia quăng sách không xa. Dưới một vách núi xiên xẹo, có một cội cổ tùng, rễ lồi lõm quấn quanh, nhánh tàng rậm rạp như cái vung.
Một người vận hắc bào, hắc bào lụa, đi chân không, trên cổ quàng một đôi giày rơm nhiều quai màu hoàng kim hình thức rất đặc biệt, trong tay cầm một túi rượu da dê mà đám mục dân quan ngoại thích dùng nhất, nhìn giống như người đời thượng cổ vậy, đang ngồi dựa mình trên một nhánh cây, ực từng ngụm từng ngụm rượu sữa dê.
Rượu sữa dê cũng như sương mù vậy, ngòn ngọt thấm qua miệng, vào đến bụng lại biến thành một ngọn lửa.
“Nhân tu thành danh, tửu tu túy.
Tửu hậu thổ lộ, thị chân ngôn”.
Tạm dịch :
“Người nên thành danh, rượu nên say.
Lời thổ lộ sau khi say, là lời nói thật”.
Tiếng ca não nề, lại mang theo một thứ hào tình khôn tả, giống như một cành lá nho nhỏ gánh che mặt đất mênh mông.
Người hát nhỏ phảng phất cũng đã về đến nơi sinh trưởng của mình, nơi mà mình vĩnh viễn về không được.
– Bốc Ưng.
Trên một cành lá cao hơn, chợt thò ra một bàn tay như ngọc, lại dùng hai ngón tay thon thon như cành trúc mùa xuân ngắt một trái bồ đào trên chùm bồ đào cầm trên tay, bồ đào màu lợt, tươi tốt căng nhựa, nhìn giống như là giả vậy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.