Tủ sách

Liệt Nữ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Tác giả:
Phạm Lưu Vũ
Nhà xuất bản:
Đang cập nhật
Thể loại:
Định dạng:
EPUB
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Lượt xem:
32
Lượt đọc:
10
Lượt download:
0
Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Liệt Nữ của tác giả Phạm Lưu Vũ mời bạn đọc thưởng thức.
Vĩ đại thay người đàn bà giỏi.
Chí khí mạnh ngang vạn hùng binh…
(Lê Thánh Tông).
Quán rượu tọa lạc dưới gốc hai cây gạo to cao vật vã, xù sì da cóc, nom rất kiên cố, lì lợm, cành lá rậm rì. Nghe nói trước đây chúng vốn là hai cây si nhẵn thín, có mùi thơm rất lạ. Đàn ông con trai tối tối đi ngang qua ngửi thấy mùi ấy thường lên cơn ngứa ngáy như điên nơi hạ bộ, bèn cứ ôm lấy thân cây mà cọ lấy cọ để, vừa cọ vừa… gặm đến nỗi trầy da, tróc vỏ. Hai cây si vì thế không lớn được.
Ngày này qua ngày khác, “trải qua nhiều cuộc… bể râu”, chúng có nguy cơ bị chết đứng. Từ ngày xuất hiện ngôi quán rượu, hai cây si bỗng mọc gai xù sì từ gốc tới ngọn rồi biến thành cây gạo. Không kẻ nào còn dám cọ nữa. Tự bấy giờ chúng lớn lên vùn vụt. Chuyện vật đổi sao dời biết đâu mà tin với chẳng tin. Đến biển cả còn biến thành nương dâu nữa là…
Chủ quán rượu là một người đàn bà đẹp song hành tung cực kì bí ẩn, ít ai được nom mặt, tiếng nói cũng ít khi nghe thấy. Mấy cụ già ở làng Hạ ở gần đấy bảo đó là một vị tiên cô giáng trần. Nhân đấy gọi là Linh Cô mà không cần biết đến tên thật. Các tiếp viên trong quán cũng toàn thị là gái, cô nào cô nấy nõn nà như bánh cuốn mới tráng, mắt sắc như dao cau, sớm chiều dập dìu như đàn bướm, rộn rã như bầy chim sơn ca…
Có một câu chuyện lưu truyền để chứng tỏ rằng Linh Cô nếu không phải người giời thì cũng là một bậc nữ nhân phi phàm. Số là một hôm có hai bố con ông lão ăn mày đi ngang qua, ghé vào quán xin ăn. Thằng bé độ mười ba, mười bốn tuổi, mặt mũi lem luốc, xấu xí. Nhìn thấy Linh Cô, hai mắt nó bỗng sáng rực lên.
Linh Cô bèn trỏ thằng bé bảo: “Thằng cu này có chân mạng đế vương, sau này tất làm vua”. Lão ăn mày bảo: “Xin cô nương đừng giễu cợt kẻ nghèo hèn như thế. Nhà tôi ba đời ăn xin. Có đâu lại đẻ ra vua chúa…” Linh Cô bảo: “Để rồi xem. Thời buổi loạn lạc này không biết đâu mà lường được”…
Từ cách xa mấy dặm đã nhìn thấy hai cây gạo. Họ Đỗ chợt thấy lông lá dựng hết cả lên, bèn trỏ tay bảo: “Này, chỗ kia âm khí ngùn ngụt, chắc là nơi tụ tập của những bậc xử nữ…” câu nói của Đỗ lọt vào tai họ Ngu. Họ Ngu e ngại bảo: “Xử nữ hay là ổ nhện?… Biết đâu chẳng ẩn chứa tai họa. Âu là ta tránh đi lối khác?”
Nói xong liếm mép, nước dãi chảy ra rề rề. Họ Đỗ chửi thầm trong bụng: “Thằng Tàu đểu lai mấy đời này vừa giả dối, vừa ngu đến thế là cùng“. Chửi xong chép miệng bảo: “Mặc kệ. Ổ nhện thì đã làm sao? Tiếng tăm của họ truyền hàng mấy trăm năm nay. Giờ tới đây mà không chứng kiến cũng uổng…”
Họ Ngu là một trang công tử tai vểnh mặt trắng, nom đẹp như lưỡi cày ruộng chiêm. Tổ tiên vốn người đất Ngu bên Tàu, nhân lấy tên đất làm họ. Vẫn tự hào về cái dòng dõi lập lờ mờ mịt ấy của mình lắm, có biết đâu rằng bị đồng hoá đã mấy đời. Thường hay vỗ đùi bảo: “Ở đời, sống mà không biết tự hào về một cái gì đó thì sống làm đếch gì, chết quách đi cho rồi…”
Té ra y sống vì cái tên họ. Họ Đỗ sở dĩ cặp kè với họ Ngu vì cả hai cùng ham mê thơ phú lăng nhăng, thường vẫn tự cho mình là kẻ sĩ, thỉnh thoảng rủ nhau đi đây đi đó bán chữ, bán văn. Gặp lúc thiên hạ loạn lạc, chữ nghĩa ế ẩm, cả hai không khỏi lâm vào cảnh khi đói, khi no.
Họ Đỗ có cái đầu to như củ chuối, lúc cạo trọc lúc để lởm chởm. Khi đó có cảm giác mỗi sợi tóc to bằng đầu đũa. Hai tai gã cũng vểnh ngược lên, gương mặt phèn phẹt, nom như tranh đả kích. Đã thế, chân tay gã lại lều nguều như càng tôm, cặp mắt híp cực kì gian giảo, nhìn chỗ nào cũng thấy ngã ba, du côn phát tiết ra đằng mồm, thường hay chửi vụng từ trong ý nghĩ.
Từ quán rượu nhìn chếch qua bên kia đường là cửa Càn (cửa Nam) thành Cổ Lộng. Đó là một tòa thành lớn đắp bằng đất cao 7 thước 3 tấc, có 8 cửa đặt tên theo bát quái, chu vi 200 trượng 8 thước 8 tấc. Xung quanh đào hào rộng 4 trượng, sâu hơn 6 thước. Thành nằm giữa một vùng đất đai bằng phẳng, vuông vức như manh chiếu khổng lồ trải từ tây sang đông, đầu gối về phía dãy núi Đuôi Cáo, chân đạp ra hướng biển Đông.
Kiềm Quốc công Mộc Thạnh thua trận ở Bô Cô chạy bán sống bán chết về đây. Nhẽ ra nhân đà ấy, quân của Giản Định Đế Trần Ngỗi thừa thắng đánh dấn đi thì thành đã bị san phẳng rồi. Song Quốc công Đặng Tất từ phía nam nhìn lên thấy âm khí trùm cả một vùng, trong bụng vô cùng e ngại, bèn bảo: “Quân ta từ vua tới lính toàn trai tráng khỏe mạnh, lại bị giam hãm, nín nhịn lâu ngày.
Tiến vào chốn ấy dẫu có thắng chắc cũng bị rút hết dương khí, biến thành một lũ thái giám hết, còn đâu nhuệ khí để kháng chiến lâu dài…” Giản Định Đế nghe bàn cũng lấy làm phải bảo: “Xưa nay chỉ nghe nói thái giám làm loạn thiên hạ. Chưa nghe nói thái giám tranh được thiên hạ bao giờ.” Bèn dừng quân lại không tiến nữa.
Mộc Thạnh thoát chết về binh đao song không thoát nổi yêu khí. Mấy hôm sau mò ra quán rượu trước cổng thành giải sầu. Giải một lần rồi giải mãi, giải không sao dứt ra được. Quả nhiên chưa đầy nửa tháng thì dương khí bị rút mất quá nửa. Từ ngày nọ sang ngày kia già đi đúng một tuổi, quả như mấy câu thơ của Hoàng Trần Cương: “Mỗi ngày anh bên em / là già thêm một tuổi…”
Yêu đương mà như thế thì chẳng mấy chốc tuyệt tự đến cả Hán tộc chứ chả phải chuyện chơi. Mộc Thạnh từ một viên tướng trẻ mới ngoài 30, thoắt cái trở thành ông lão ngót 5 chục, tóc tai rụng gần hết, thân thể yếu như con sên đất, chân tay run lẩy bẩy, thở không ra hơi… bèn dâng sớ xin chuồn về Bắc dưỡng bệnh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.