
Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Ngươi Tiêu Rồi
“Bỗng sương khói phủ đầy vùng sông nước, giữa hoa thơm nhâm nhi chén rượu đầy …” (*)
Long Tuấn Hạo cho người mang ghế nằm ra đặt ở tiểu đình, rồi ra lệnh pha cho hắn một tách trà ngon. Tay bưng tách trà, mắt lim dim nghe xướng, trước mặt là hồ sen nở rộ, gió mát nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng, Long Tuấn Hạo không khỏi nở cười thoải mái. Hắn chưa từng nghe qua bài hát này, nghe nói được viết vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh, mặc dù hắn cũng không quá rõ ràng đó là triều đại nào, bất quá, điều đó không hề ảnh hưởng đến nhã hứng nghe xướng của hắn.
“Tiếng sáo làm lòng người rối loạn, chuyện cũ như sương khói, cảnh còn người mất không đành lòng ngoảnh lại…” (*)
Thật tuyệt. Hắn thoải mái nghĩ. Trên bàn đặt trái cây và điểm tâm, phía sau có hộ vệ và gia đinh đứng, lại thêm vài nha hoàn đến bóp chân, đấm lưng, đây chẳng phải là cuộc sống trước kia của hắn sao.
Hắn nhắm mắt đắm chìm vào thế giới của riêng mình, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, dần dần cũng quên mất bản thân mình đang ở nơi nào, chỉ biết, sau khi tiếng hát chấm dứt, hắn liền mở miệng tán thưởng, “Không tồi, hay, hay, bổn vương đã lâu chưa được nghe một ca khúc hay như vậy. Người tới, trọng thưởng.” Hắn nói xong mới mở mắt, trước mắt là một mỹ nhân tóc dài đang mỉm cười nhìn hắn, cổ áo mở rộng lộ ra làn da trắng trẻo, bộ ngực bằng phẳng. Vẻ mặt hắn cứng lại trong nháy mắt.
Mỹ nhân tóc dài cười cười nhìn hắn, “Tạ vương gia ban thưởng.”
Long Tuấn Hạo hoàn hồn lại nói, “Không cần tạ ơn.” Hắn nhìn xung quanh một vòng, thế mới biết tất cả chỉ là ảo giác, hắn vẫn ở tại nơi quái quỷ này như cũ.
Mỹ nhân tiếp tục nói bằng nữ âm, “Vương gia còn thích nghe nữa không?”
“Thích…” Long Tuấn Hạo sờ sờ mũi, lý tưởng và sự thật chênh lệch quá lớn, làm cho hắn không còn nhã hứng như vừa rồi nữa, liền đặt chén trà xuống, lười biếng đứng dậy làm bộ dạng chào tạm biệt. “Trong nhà còn có chuyện quan trọng, vậy xin cáo từ, hôm khác lại đến tiếp chuyện với cô nương.”
Mỹ nhân không hề so đo hắn gọi hai chữ “Cô nương”, chỉ sâu kín thở dài, lưu luyến nói, “Ngươi có phần tâm này là tốt rồi…”
Long Tuấn Hạo không biết nói gì, nhìn bệnh tình của người trước mắt đang có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng, hắn vội vàng quay đầu chạy như điên trở về phòng, nhào ngay lên chiếc giường lớn xa hoa. Hắn cảm thấy chỉ có mỗi cái giường này là điểm an ủi duy nhất mà thôi, nó nằm thoải mái hơn so với giường cũ của hắn lúc trước, đương nhiên, điều kiện kiên quyết là hắn không biết cái giường này có giá trị bao nhiêu tiền.
Hắn nhàm chán lăn lộn trên giường, đúng lúc này bỗng nghe thấy một giọng nữ thanh thúy từ hành lang truyền tới, còn có thể nghe ra tâm tình hưng phấn và hạnh phúc của người nói, “Con trai, mẹ tới rồi đây~”
Long Tuấn Hạo lập tức nhảy xuống giường, cùng lúc đó cửa phòng bị mở ra, một phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. “Con trai bảo bối, mẹ đến rồi~”
Hai mắt Long Tuấn Hạo lập tức sáng lên, vội vàng đi về phía người phụ nữ, “Mẹ~” Hắn kêu một chữ này không một chút do dự, thập phần thân thiết, nũng nịu.
Mỹ nữ vỗ vai hắn, nở nụ cười. “Ai ai, con yêu, mẹ rất nhớ con a.”
“Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ~” Long Tuấn Hạo mang tất cả bản lĩnh làm nũng mẫu hậu hắn trước đây thực hành hết, hắn nắm lấy tay mỹ nữ kia, chăm chú nhìn bà, nói một cách vô cùng nghiêm túc, “Mẹ, con giờ rất tốt, con thật sự đã khỏe lắm rồi.”
Hắn không ngốc, nếu như đã đến thế giới này rồi, hắn cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc của nơi này mà sống, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải rời khỏi nơi này, bằng không, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ bị ba sinh vật không bình thường kia làm cho điên luôn. Kết quả xấu nhất nếu không phải hắn lấy đao đâm bọn hắn thì là hắn lấy đao đâm chính mình, mà theo như hắn quan sát trong thời gian này thì có hai biện pháp để rời khỏi nơi này, một là chờ thầy thuốc xác nhật tinh thần hắn đã khôi phục bình thường, hai là cha mẹ hắn dẫn hắn rời đi, mà người ăn mặc không ra thể thống gì, bị hắn gọi là tiện dân vào ngày đầu tiên hắn tới đây lại vừa vặn là mẹ của hắn.
Hai mắt mỹ nữ đỏ hoe, nghẹn ngào đáp, “Ừ, bảo bối của mẹ tốt lắm, bảo bối của mẹ không bệnh.”
“Đúng đúng.” Long Tuấn Hạo thấy mục đích có thể thành công, lại càng thêm lấy lòng, xun xoe quanh bà. “Mẹ, mẹ xem, con bây giờ đã bình thường lại rồi, con thật sự đã bình phục rồi, chúng ta trở về đi~ trở về đi a~.”
Lúc này, lại có thêm một người nữa vào phòng, Long Tuấn Hạo ngước mắt lên
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.