Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Sau đó thì sao? Có phải anh định bảo em là anh vì Triệu Mộ Hiền mà không cần sống nữa, đồng thời cũng muốn bọn em không được tính toán so đo, cứ thế mà chấp nhận số mệnh đến ba mươi tuổi thì chết? Phải vậy không? – Đông Phương Thiên Kiêu túm áo Đông Phương Phong Hoa, tức tối gầm lên.

Vội vã quay trở về Đài Loan, Đông Phương Thiên Kiêu ban đầu định sẽ cử sói Đông Phương đi tìm bắt Triệu Mộ Hiền trở lại, nào ngờ vừa về đến Đông Phương cư thì phát hiện ra Đông Phương Phong Hoa đã đưa Triệu Mộ Hiền về nhà.

Nhưng điều nực cười là ở chỗ, mọi người trong nhà dường như đã quyết định chấp nhận Triệu Mộ Hiền trở thành một thành viên trong gia đình Đông Phương, thật bất ngờ là không hề có ai phản đối hay có ý kiến gì, thậm chí ngay cả bà nội và mẹ cũng đều thỏa hiệp.

Máu nóng trong người anh trào lên bừng bừng không cách nào nén xuống nổi.

Là vì anh cả ích kỷ, muốn anh cùng Khuynh Quốc và Tuyệt Thế cả ba người cũng phải từ bỏ cơ hội duy nhất cứu mạng mình, như thế có đáng mặt làm anh nữa không?

Đông Phương Phong Hoa mặt mày ủ dột, hứng chịu cơn giận và những lời chỉ trích của Thiên Kiêu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

– Xin lồi em, Thiên Kiêu.

– Xin lỗi? Chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Đe chuyện tình của anh được vẹn toàn mà hy sinh tính mạng của bọn em, thật là quá nực cười. – Anh cay độc nói.

– Anh… sẽ tìm cách khác để giải lời nguyền. – Đông Phương Phong Hoa hiểu rõ bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được cơn giận của em trai.

– Liệu có còn cách nào khác không? Không, em không muốn lãng phí thời gian, Triệu Mộ Hiền phải chết. – Nói xong Thiên Kiêu đột ngột đẩy Đông Phương Phong Hoa sang bên, tiến thẳng về phía Triệu Mộ Hiền đang đứng cạnh.

Đông Phương Phong Hoa kinh hãi vội vàng giơ tay ra chặn lại.

Nhưng Thiên Kiêu thân thủ mạnh mẽ, chỉ cần lộn một vòng đã tránh được cánh tay Đông Phương Phong Hoa, đáp xuống sau lưng Triệu Mộ Hiền, một phát kẹp chặt cổ cô.

Triệu Mộ Hiền sợ hãi giật nảy lên, chết trân tại chỗ, không có cách nào chạy thoát.

– Thiên Kiêu, bỏ cô ấy ra! – Đông Phương Phong Hoa cuống quýt.

– Thiên Kiêu, con bình tĩnh một chút đi… – Đông Phương phu nhân cũng ra mặt khuyên can.- Mẹ, con rất bình tĩnh, là mọi người hóa điên rồi! Chẳng lẽ mọi người quên cô ta là vật tế sao! Là người duy nhất giải được lời nguyền mỹ nhân, tại sao mọi người cóthể bỏ qua cho cô ta chứ? – Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng nói, đồng thời xiết ngón tay mạnh thêm.

– Ối… – Triệu Mộ Hiền bị xiết cổ chặt không thở được, sắc mặt bắt đầu trở nên lúc đỏ lúc xanh.

– Thiên Kiêu, Mộ Hiền đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. – Đông Phương Phong Hoa vừa lo lắng vừa đau lòng tuyên bố.

– Thếthì đã làm sao? Cho dù cô ta không phải là gái trinh nữa, em cũng sẽ lấy mạng để vá đĩa. – Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng nói.

– Anh hai, anh cả thật lòng yêu Triệu Mộ Hiền… – Đến lượt Đông Phương Khuynh Quốc khuyên giải.

Anh hai không chứng kiến cảnh anh cả đã quyết liệt cứu Triệu Mộ Hiền thế nào, nếu anh nhìn thấy, chắc anh sẽ không làm khó anh cả như vậy.

– Yêu? Ai trước đây đã từng dặn dò chúng ta, người như chúng ta không có tư cách yêu đương, càng không nên làm cho bất kỳ người nào phải đau khổ nhỏ lệ vì chúng ta, sau khi có được tình yêu mà phải chết, vậy thì, người được anh yêu, cũng là người bị anh bỏ lại thật đáng thương… Anh cả, câu nói này anh không quên chứ? – Đông Phương Thiên Kiêu miệng lưỡi sắc sảo châm chọc Đông Phương Phong Hoa.

– Anh không quên, đến bây giờ anh vẫn cho là như thế. – Đông Phương Phong Hoa nghiêm túc tó lời. – Nhưng, Mộ Hiền đã làm anh hiểu ra, trên thế gian này, có người biết rõ chúng ta phải chịu lời nguyền mà vẫn dám yêu chúng ta, biết rõ chúng ta không thể đi cùng họ đến lúc đầu bạc răng long, mà vẫn đủ dũng khí để lựa chọn được sống cùng chúng ta…

– Vậy sao? Triệu Mộ Hiền, cô cóthể chịu được cảnh nhìn người đàn ông mình yêu chết đi sao? Cô không thấy đau đớn sao? – Đông Phương Thiên Kiêu bỏ tay ra, lạnh lùng hỏi Triệu Mộ Hiền.

Triệu Mộ Hiền thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói thành tiếng.

– Hư… tôi… làm sao cóthể không đau khổ? Người còn sống phải chịu đựng nỗi nhớ nhung và những giày vò không gì sánh được, sự đau khổ đó, không phải là việc một người bình thường cóthể chấp nhận… – Cô quay đầu nhìn thẳng vào anh, nói tiếp – Nhưng cũng chính vì thế, tôi không muốn anh ấy sau khi giết tôi mà phải đau đớn đến già, tôi thà làm người ở lại còn hơn, tôi sẽ sinh con cho anh ấy, sẽ cùng anh ấy đi đến phút giây cuối cùng của cuộc hành trình…

Câu nói này làm hai vị phu nhân Đông Phương vô cùng cảm động, nhưng không lay chuyển nổi Đông Phương Thiên Kiêu.

– Nói hay lắm, thực làm người ta cảm động lắm đấy! Nhưng mà, hai người yêu nhau chết đi sống lại mà không để tâm đến lời nguyền của nhà Đông Phương chúng tôi, không để tâm đến sự sống chết của chúng tôi, làm vậy các người có yên lòng mà tiếp tục yêu nhau không? – Anh gằn giọng cười nhạt.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x