
Linh Vực – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Linh Vực
Chương 2: Dược Sơn
Dược Sơn Lăng gia là một ngọn núi kéo dài của dãy núi Cực Hàn, thuộc rìa ngoài khu vực có những dãy núi lạnh nhất.
Nếu so sánh với những ngọn núi băng cao vút tới tận mây xanh thì Dược Sơn thật không bằng, linh khí cũng không đậm đặc như vậy.
Trấn Lăng gia ngay chân núi Dược Sơn, ven dãy núi Cực Hàn.
Tuy linh khí ở Dược Sơn không đậm nhưng vẫn còn cách dãy núi Cực Hàn đủ xa thành ra trên núi cũng không lạnh lắm, vẫn có thể gieo trồng được linh thảo thích hợp.
Linh thảo trên Dược Sơn chính là nguồn thu lớn nhất của Lăng gia. Hàng năm Lăng gia dựa vào nguồn thu đó mới đủ để nộp cung phụng cho Tinh Vân Các. Mấy năm nay mọi thủ tục gieo trồng linh thảo trên Dược Sơn đều do Lăng Thừa Chí phụ trách. Có vài lần Đỗ Kiều Lan muốn nhúng tay vào Dược Sơn nhưng đều bị huynh đệ Lăng gia tìm cách phá hỏng,
Trên Dược Sơn, từng luống cây như miếng đậu hủ. Linh thảo gieo trồng trong đó đều là dưới Phàm cấp loại ba. Tuy giá trị không cao nhưng được cái có số lượng nhiều.
Trong đó có hoa Ngọc Thủ, cỏ Hàn Súc Tích, hoa Xà Quan đều là loại linh thảo Phàm cấp loại ba, là thứ chủ yếu được trồng. Ba loại linh thảo này là dược liệu cơ bản để luyện chế linh đan. Hàng năm Tinh Vân Các đều có nhu cầu rất lớn.
Lúc này, hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí đang đứng trước một luống hoa Ngọc Thủ.
Sau khi hoa Ngọc Thủ nở rộ, bông hoa như cánh tay của cô gái xòe ra, năm cánh hoa như năm ngón tay nho nhỏ cho nên có tên là hoa Ngọc Thủ. Chu kỳ gieo trồng hoa Ngọc Thủ cũng khá ngắn, chỉ tầm nửa năm là có thể thu hoạch, rất ít bị thời tiết ảnh hưởng. Nó chính là một trong những loại linh thảo dễ gieo trồng nhất.
Nhưng hiện giờ, luống hoa Ngọc Thủ này vẫn chưa nở hoa, trong khi một số luống khác thì hoa đã khô héo hết cả. Việc này làm sắc mặt Lăng Thừa Nghiệp cực kỳ khó coi.
“Hoa Ngọc Thủ vẫn vậy phải không?” Lăng Thừa Nghiệp nuôi chút hi vọng hỏi lại.
Lăng Thừa Chí cười khổ: “Hoa Ngọc Thủ còn có thể gọi là tốt. Cỏ Hàn Súc Tích cùng Hoa Xà Quan thì gần như không thể nào nhìn nổi, số chết héo còn nhiều hơn rất nhiều. Năm nay, e là rất khó mới đủ được lượng linh thảo nộp cho Tinh Vân Các.”
Vẻ mặt của Lăng Thừa Nghiệp biến đổi, hắng giọng: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao không sớm nói cho ta biết?”
“Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.” Vẻ mặt Lăng Thừa Chí chua sót, trong lòng cũng nổi lên đầy nghi hoặc. “Bắt đầu từ sau khi Tần Sơn mất cách đây hai năm, dược thảo trong vườn mùa sau thu hoạch ít hơn mùa trước, mất mùa luân phiên, sản lượng giảm dần. Nhưng từng đó vẫn có thể chấp nhận được vì vẫn đủ nộp cho Tinh Vân Các. Việc này cũng phải trách ta, bởi vì bận đột phá cảnh giới, nên không hề coi trọng việc này.”
“Tới lúc ta ý thức được có gì không ổn thì ta vẫn còn cho rằng có thể khống chế được. Ta đã bỏ ra không ít tâm tư để nghĩ cách nuôi trồng linh dược cùng chăm sóc chúng, hy vọng có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng ngoài dự liệu của ta chính là ba tháng trước dược thảo trong vườn bắt đầu xuất hiện hiện tượng chết héo. Ta vẫn chưa kịp làm gì thì lượng lớn dược thảo trong vườn đã chết gần hết rồi.”
Lăng Thừa Chí uể oải cúi gằm đầu xuống, vẻ mặt như để mặc cho ai muốn đánh muốn đám ra sao thì tùy, không hề trốn tránh trách nhiệm,
Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu, sau một lúc trầm mặc lâu, bỗng nhiên nói: “Thế việc dược thảo khô héo có liên quan gì tới Tần Liệt? Hàng năm hắn vẫn luôn ở trong mỏ quặng nói Dược Sơn, chưa hề tới vườn, vậy hắn làm sao có thể làm gì dược thảo được? Lão tam, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ Tần Liệt?”
Dưới con mắt của hắn, Tần Liệt chỉ là tên ngu, không hề có linh hồn, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới vườn trồng linh thảo được.
“Từ năm năm trước khi hắn cùng với ông nội vào mỏ quặng Dược Sơn, ta đã âm thầm quan sát. Trong năm năm, Dược Sơn biến đổi rất ít. Nhưng có một hiện tượng cực kỳ kỳ dị…” Lăng Thừa Chí nhíu mày, vừa cân nhắc vừa nói.
“Hiện tượng gì làm cho ngươi cảm thấy kỳ dị vậy?” Lăng Thừa Nghiệp ngạc nhiên.
“Chính là khi mưa, sét đánh xuống cực kỳ dày đặc. Mỗi đường sấm sét đều giáng thẳng vào đỉnh núi Dược Sơn. Có đôi khi sấm sét đánh xuống làm ta phát hãi. Nhưng, trước khi ông cháu nhà họ chưa tới thì thời tiết không hề tồi tệ như vậy. Núi Dược Sơn cũng không bị sét đánh nhiều như thế, thậm chí còn không có sấm sét nào đánh vào núi nữa cơ.” Lăng Thừa Chí khẳng định.
“Chẳng lẽ những sấm sét kia có quan hệ với ông cháu nhà họ sao?” Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu, cảm thấy suy đoán của em trai còn thiếu quá nhiều căn cứ.
“Đại ca, xin nghe ta nói nốt đã.” Vẻ mặt của Lăng Thừa Chí dần nghiêm túc lại. “Sau khi Tần Sơn qua đời, hiện tượng này càng trở nên rõ ràng! Trong hai năm gần đây, mỗi khi trời mưa to gió lớn là sấm sét trên Dược Sơn càng nhiều lên, số lần đánh xuống Dược Sơn cũng càng nhiều thêm! Có đôi khi, ta còn có cảm nhận như đám sấm sét mạnh mẽ kia như theo núi đá chạy vào sâu trong lòng núi.”
Nghe vậy, rốt cuộc Lăng Thừa Nghiệp cũng phải đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói: “Nói tiếp!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.