Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lời Hứa của tác giả Damon Galgut

MẸ

Lần đầu tiên cái hộp kim loại kia phát ra tên bà ấy, Amor biết chuyện đó đã xảy ra. Em đã chìm trong tâm trạng căng thẳng, đầu óc nhức mỏi suốt cả ngày, gần như em mơ thấy một lời cảnh báo nhưng không tài nào nhớ nổi nó là gì.

Một dấu hiệu hay hình ảnh nào đó, ngay dưới bề mặt. Chìm sâu nữa là rắc rối. Dưới cùng là lửa cháy.

Nhưng khi nghe những từ ấy được nói ra thành lời, em không muốn tin. Em nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Không, không. Những gì bác em đã nói ấy không thể là sự thật được. Chẳng ai chết cả. Nó chỉ là một từ ngữ, thế thôi.

Em ngắm nhìn cái từ ấy, nó nằm đó trên mặt bàn như một con côn trùng đang nằm ngửa, không lời giải thích.

Em ngồi trong văn phòng của cô Starkey, nơi giọng nói vang lên qua loa truyền thanh nhắc em ra về. Amor đã đợi hoài, đợi mãi cái khoảnh khắc này rồi, em đã hình dung ra nó không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nó gần như trở thành sự thật.

Nhưng giờ khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, em lại cảm thấy nó như xa xôi và không thực. Nó không hề xảy ra, không phải là sự thật. Và đặc biệt không phải là với Mẹ, người sẽ luôn luôn, luôn luôn sống.

Cô rất tiếc, cô Starkey nhắc lại, giấu đi hàm răng to sau làn môi mỏng, mím chặt. Các cô bé khác trong trường đồn rằng cô Starkey là người đồng tính, nhưng thật khó tưởng tượng cô ấy làm bất kỳ hành động khêu gợi nào với bất kỳ ai khác.

Hoặc có thể cô ấy đã từng như thế một lần duy nhất, và vẫn còn cảm thấy ghê tởm kể từ ngày đó.

Đó là nỗi buồn mà ai trong chúng ta cũng phải chịu đựng, cô nói thêm bằng giọng nghiêm túc, trong khi bác Marina run rẩy đưa khăn tay lên chấm lệ, mặc dù bà ấy luôn xem thường Mẹ và chẳng buồn quan tâm chút nào nếu Mẹ có chết, ngay cả nếu Mẹ không chết.

Bà bác cùng em xuống nhà rồi đợi ở ngoài trong khi Amor quay về kí túc xá gói ghém quần áo. Em đã sống ở đây suốt bảy tháng qua, đợi chờ một chuyện tới giờ vẫn chưa xảy đến, chưa có một giây nào trong quãng thời gian đó em thôi căm ghét những căn phòng dài và lạnh lẽo với sàn nhà bằng vải sơn lót ấy, nhưng giờ khi phải rời đi em lại không nỡ.

Tất cả những gì em muốn là ngả lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi và không bao giờ, không bao giờ dậy nữa. Như Mẹ ư? Không, không giống Mẹ, vì Mẹ không ngủ.

Em chậm rãi cho quần áo vào va li rồi xách xuống mặt tiền tòa nhà chính của trường học, nơi bác của em đang đứng, nhìn ra một hồ cá. Con kia to quá kìa, bà bác nói, chỉ tay xuống đáy hồ, con đã bao giờ thấy con cá vàng nào to đến vậy chưa?

Amor đáp rằng em chưa từng thấy, dù em không thể nhìn thấy con cá tay bà bác đang chỉ, mà dù sao đi nữa thì đâu có chuyện nào trong số này là thật.

Khi em trèo vào chiếc Cressida, nó cũng chẳng có thực nốt, và khi họ bồng bềnh trôi xuống lối xe vào trường lộng gió, khung cảnh nhìn từ cửa kính xe trông như thể một giấc mơ. Tất cả các bông lan dạ hương đều bừng nở và các bông hoa tím sáng màu trông lòe loẹt và lạ lùng.

Giọng của chính em nghe vang vang, như thể ai đó khác đang nói, khi xe họ tiến ra cổng chính rồi rẽ phải thay vì rẽ trái, và em nghe thấy chính mình hỏi họ đang đi đâu.

Về nhà ta, bác em nói. Để đón bác Ockie. Đêm qua ta đã lao bổ ra ngoài khi chuyện đó, cháu biết đấy, chuyện đó xảy ra.

(Chuyện đó đã không xảy ra.)

Bác Marina liếc sang bên bằng đôi mắt chuốt nhẹ mascara, nhưng vẫn không có phản ứng nào từ phía con bé. Nỗi thất vọng của người đàn bà lớn tuổi gần như có thể sờ thấy được, như một phát trung tiện kín đáo.

Bà có thể sai Lexington đến đón Amor tại trường học, nhưng thay vào đó bà lại đích thân đến vì muốn tỏ ra mình hữu ích trong cơn khủng hoảng, ai cũng biết thế.

Ẩn giấu sau gương mặt tròn với lớp trang điểm theo kiểu của một diễn viên kịch Kabuki của bà là sự thèm khát những sự nhiễu nhương, và những lời đồn thổi, và những màn kịch rẻ tiền.

Cảnh tắm máu và lừa dối trên ti vi là một chuyện, nhưng ngay cả cuộc đời thực ở đây cũng mang lại cho bà ta một cơ hội thực tế, gay cấn. Tin tức khủng khiếp, được tuyên bố công khai, ngay trước mặt bà hiệu trưởng!

Nhưng cháu gái bà ta, cái con bé chậm chạp mập mạp vô dụng, chẳng hé môi nói câu nào. Thực sự có chuyện không ổn với con bé này, Marina đã để ý từ trước. Bà đổ lỗi cho tia chớp. Trời ạ, sau vụ đó con bé không còn như xưa nữa.

À có bánh quy, bà gắt gỏng nói. Ở ghế sau đấy.

Nhưng Amor không muốn ăn bánh quy. Em không thấy thèm ăn. Bác Marina lúc nào cũng nướng bánh và cố gắng mời mọi người ăn.

Chị gái em, Astrid, đã nói rằng đó là vì bà ta không muốn bị tăng cân một mình, và đúng là bác em đã xuất bản hai cuốn sách dạy nấu các món ăn được sử dụng trong những bữa tiệc trà chiều nổi tiếng của một nhóm phụ nữ da trắng lớn tuổi nhất định – một nhóm người rất dễ thấy vào những ngày này.

Chà, bà Marina suy ngẫm, ít nhất đứa trẻ này còn dễ nói chuyện. Nó không ngắt lời hoặc tranh cãi, và tạo ấn tượng rằng nó đang chú ý nghe, chỉ cần có thế thôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x