
Lời Tiên Tri Hắc Ám – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Những anh chàng và cô nàng không đầu
Không chút yêu thích không khí ở Midwest
Ồ, nhìn kìa – 1 con ma phô mai
Gee, Apollo, bạn có thể đang tự hỏi, tại sao ta không đơn giản lấy ra cung tên và bắn thẳng vào bà ta? Hoặc là mê hoặc bà ta bằng 1 bài hát từ cây đàn ukulele chiến đấu của mình?
Đúng là, cả 2 thứ vũ khí đó đeo ngay sau lưng ta cùng với ống tên. Buồn thay, ngay cả những vũ khí tuyệt vời nhất của á thần cũng cần phải bảo trì. Các con ta, Kayla và Austin đã giải thích điều này với ta trước khi ta rời Trại Con Lai. Ta giờ đã không thể cứ thế lôi ra cung và tên từ không khí như khi còn là 1 vị thần. Ta cũng không thể nào ước cây đàn ukulele xuất hiện ngay trong tay mình và mong đợi nó có thể lên dây một cách hoàn hảo được nữa.
Những vũ khí và nhạc cụ đó đã được bọc cẩn thận trong lớp mền. Nếu không việc bay trên bầu trời mùa đông ẩm ướt sẽ làm cong cây cung, phá hủy những mũi tên, và Hades sẽ chơi với những dây đàn ukulele của ta. Để có thể lấy nó ra sẽ phải tốn một vài phút mà ta vốn không hề có.
Thêm nữa, ta nghi ngờ mấy thứ đó khó có thể giúp ta đánh lại mấy con Blemmyae.
Ta chưa từng phải giải quyết loại quái vật này kể từ thời của Julius Caesar, và ta cũng sẽ rất vui mừng với việc sống tiếp 2000 năm nữa mà không phải thấy 1 con nào.
Làm thế nào mà một vị thần của thơ ca, nhạc nhẽo có thể hiệu quả đánh bại một loài mà tai của chúng được nhét chặt vào dưới nách cơ chứ? Và con Blemmyae cũng không hề sợ hay kính nể thuật bắn cung nữa. Chúng đều là những chiến binh cận chiến cứng cáp, to khỏe với lớp da dày. Thậm chí chúng còn miễn nhiễm với hầu hết các loại dịch bệnh, điều đó có thể cho thấy chúng không bao giờ phải khẩn cầu đến ta để tìm thuốc chữa hay sợ mũi tên gây bệnh. Tệ nhất là, chúng đều không có khiếu hài hước và thiếu trí tưởng tượng. Blemmyae không hề quan tâm để ý tới tương lai, nên chúng không hề thấy Oracles hay các lời tiên tri là có ích.
Nói một cách ngắn gọn hơn thì, bạn không thể nào tạo ra một loài có ít sự đồng cảm, yêu mến hơn với 1 vị thần đầy thu hút, nhiều tài năng như ta đâu. (và tin ta đi, Ares đã từng thử rồi. Bọn lính đánh thuê từ vải bao bố hồi thế kỉ thứ 18 mà ông ta bày ra? Ugh, George Washington và ta đã có trải nghiệm tồi tệ với chúng.)
“Leo” , ta bảo, “khởi động con rồng đi”
“Tôi vừa mới đưa nó vào hệ thống nghỉ mà.”
“Nhanh lên!”
Leo lần mò với chiếc nút bấm trên chiếc vali. Chẳng có gì xảy ra. “Tôi đã bảo với ngài rồi. Ngay cả khi Festus không hề có trục trặc, nó cũng rất khó có thể đánh thức khi đang ngủ.”
Tuyệt vời, ta nghĩ. Calypso gập cánh tay bị gãy, càu nhàu vài lời tục tĩu bằng tiếng Minoan (của nước Minos do vua Minos sáng lập). Leo thì run rẩy trong chiếc quần đùi. Còn ta… hừm, ta là Lester. Trên hết, thay vì đối đầu với kẻ thù bằng 1 con rồng máy to lớn thổi ra lửa, chúng ta bây giờ sẽ phải đương đầu với chúng bằng 1 cái vali xách tay kim loại nghèo nàn.
Ta quay đến con Blemmyae. “Hãy cút đi, hỡi Nanette ngu ngốc!” ta cố gắng tập trung vào giọng nói giận giữ đầy thần thánh trước kia của mình. “Thử chạm tay vào con người thần thánh của ta xem các các ngươi sẽ bị TIÊU DIỆT!”
Quay trở lại khi ta còn là một vị thần, lời đe dọa đó hẳn sẽ đủ khiến cho toàn bộ đội quân ướt đẫm chiếc quần camo (quần rằn ri quân đội) của chúng. Thế mà Nanette chỉ chớp đôi mắt nâu bò tơ của bà ta.
“Đừng có mà nhặng xị lên như thế lúc này” bà ta nói. Đôi môi của bà ta thu hút, thôi miên một cách lố bịch , như thể bạn đang xem vết mổ được phẫu thuật trên một con búp bê. “Vả lại, cưng à, ngươi không còn là một vị thần nữa rồi.”
Tại sao mọi người lại luôn phải gợi nhắc ta nhớ lại điều đó chứ?
Càng ngày càng có nhiều người dân địa phương tụ lại ở vị trí của bọn ta. 2 nhân viên cảnh sát chạy lóc cóc khỏi tòa nghị viên bang. Ở trong góc đại lộ Thượng viện (Senate Avenue), nhóm 3 người lao công đã bỏ chiếc xe rác của họ lại và di chuyển vụng về tới những lon hộp lớn bằng kim loại từng được dùng đã bị vứt đi. Từ một hướng khác, nửa tá những người đàn ông mặc com – lê công sở cuốc bộ ngang qua bãi cỏ của tòa quốc hội.
Leo chửi thề “Mọi người trong thành phố này đều là đầu sắt sao? (“metalhead”) Và tôi không có ý nói đến mặt tốt của đầu sắt.”
“Bình tĩnh đi, bé yêu” Nanette nói “Đầu hàng và bọn ta sẽ không phải làm tổn thương ngươi nhiều lắm. Đó là công việc của hoàng đế!”
Bất chấp cánh tay bị gãy, Calypso hình như không có ý định đầu hàng, với một tiếng kêu thách thức, cô tấn công Nanette lần nữa, lần này là một cú đá karate ngay vào cái mũi khổng lồ của Blemmyae.
“Đừng!” Ta thốt lên, quá muộn
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.