Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sau bữa cơm trưa, khí trời nặng nề, hết sức bức.

Một bầu không khí oi ẩm, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Bình, một mình từ phía phòng ăn đi tới, nhìn thoáng ra phía vườn hoa: vườn hoa im phăng phắc, không một bóng người. Bình sẽ lén bước tới buồng giấy. Buồng giấy bây giờ cũng êm đềm, vắng vẻ. Biết rằng cụ Phác Viên đi vắng, Bình sẽ đi tới nơi cửa sổ, mở cửa nhìn bóng cây âm thầm ngoài vườn. Một lát sau, Bình huýt sáo theo một điệu là lạ. Trong lúc huýt sáo, xen vào hai ba tiếng gọi rất khẽ “Phượng”. Một lát sau, xa xa nghe phảng phất có tiếng sáo giả nhời, mỗi lúc một gần thêm. Bình sẽ gọi thong thả một tiếng nữa: “Em Phượng ơi!” Ngoài cửa tiếng con gái: “Anh Bình đấy ư?” Bình liền đóng cửa sổ lại). (Phượng đi vào, bước rất nhanh, nhẹ)

Bình: (Nhìn ra cửa giữa, lối Phượng bước vào, nói khẽ) – Em Phượng. (Cầm tay Phượng). Phượng: – Khoan! (Gạt tay Bình) Khoan đã! Khoan đã! (Lắng tai nghe) Anh xem: có ai ở bên này ấy!

Bình: – Không mà, Phượng ngồi xuống đây. (Kéo Phượng ngồi xuống chiếc xô-pha).

Phượng: – Ông đâu?

Bình: – Ông còn có khách mãi tận đằng phòng lớn kia.

Phượng: (Ngồi xuống thở dài, nhìn quanh quất) – Cứ vụng vụng, lén lén, thế nào ấy!

Bình: – A!

Phượng: – Chỉ một việc gọi tên em mà anh chả dám gọi.

Bình: – Bởi vậy, anh quyết tâm đi chỗ khác, không ở nhà nữa.

Phượng: (Nghĩ ngợi) – Chao! Tội nghiệp cho bà; ông mới về đến nhà, vừa thấy mặt đã gắt om lên. Bình: – Ba xưa nay vẫn thế; nói câu gì là như đinh đóng vào cột ấy; mỗi một ý kiến của ba là một đạo luật!

Phượng: (Sợ hãi) – Em… em sợ quá cơ!

Bình: – Sợ gì kia?
Phượng: – Em sợ lỡ không may ông biết thì chết! Em sợ quá! Chẳng là hôm trước anh bảo rằng anh định đem câu chuyện chúng mình thưa lại cùng ông.

Bình: (Lắc đầu ngồi nghĩ một chốc) – Đáng sợ là chỗ khác kia.

Phượng: – Còn chuyện gì nữa cơ?

Bình: – Em không nghe chuyện gì ư?

Phượng: – Thế nào…? Em có nghe gì đâu? Bình: – Em không nghe chuyện gì về anh cả ư? Phượng: – Không… Sao anh hỏi thế?

Bình: – Thế à? Thế thì… có gì đâu… Chả có gì hết!

Phượng: – Anh Bình ạ, em tin lòng anh, em tin chắc chắn rằng không bao giờ anh lừa em. Thế là đủ… Vừa rồi, em nghe nói ngày mai anh định lên mỏ.

Bình: – Tối hôm qua, anh chả nói cùng Phượng rồi là gì?

Phượng: – Thế sao anh không đem em cùng đi?

Bình: – Là vì rằng… (Cười) vì rằng anh không định đem em đi…

Phượng: – Về đằng em ấy mà, sớm muộn thế nào em cũng phải về… Có lẽ trong ngày hôm nay, bà sẽ cho em nghỉ việc.

Bình: (Bất ngờ) – Sao lại cho em nghỉ việc?

Phượng: – Thôi anh đừng hỏi nữa!

Bình: – Không; em phải nói cho anh rõ.

Phượng: – Lẽ tự nhiên là em làm việc không trôi chảy, chứ còn gì nữa? Nhưng em nghĩ lại có lẽ em đoán nhầm cũng nên, chưa hẳn bà đã có ý định như vậy… Mà này, anh ạ, hay là anh đem em cùng đi?

Bình: – Không!

Phượng: (Nũng nịu) – Anh Bình ạ, em hết sức hầu hạ anh tử tế. Anh cần có một người trông nom anh. Em sẽ khâu vá, thổi cơm, làm thức ăn hầu anh. Em làm được tuốt, anh cứ cho em đi.

Bình: (Không trả lời).

Phượng: – Em biết một mình anh đi xa không ai chăm nom, không xong đâu!

Bình: – Phượng này, em không biết ư? Trong tình thế ngày nay, anh đem em đi thế nào được?… Mà sao em cứ nói chuyện trẻ con thế?
Phượng: – Không, anh Bình ạ, anh cho em đi cùng, em sẽ không phiền luỵ gì đâu mà anh sợ! Rồi nếu như vì em mà người ngoài nói nọ nói kia, chê cười anh, thì em sẽ lập tức đi ngay, anh đừng sợ, anh ạ.

Bình: (Bực) – Phượng tưởng tôi ích kỷ đến thế ư? Phượng đừng nghĩ thế! Chao! Tôi sợ gì tiếng nọ tiếng kia! Mấy năm nay, lòng tôi hình như đã chết từ lâu rồi ấy. Tôi đã bực tức vì tôi nhiều nỗi. Bây giờ đây, quả tim tôi sống lại. Tôi có đủ can đảm yêu một người thiếu nữ… Thì tôi sợ gì ai bình phẩm, chê bai? Hừ! rồi đây kệ xác thiên hạ muốn nói gì thì nói! Có đứa sẽ thì thầm: “Cậu cả Bình mà đi khăng khít với một người ở trong nhà!” thì cũng mặc thây nó, anh chả sợ, anh yêu, anh cứ yêu.

Phượng: (Yên tâm) – Anh ạ, anh đừng bực bội. Dầu anh có làm gì em cũng không oán anh cơ mà. (Nghĩ ngợi).

Bình: (Bình tĩnh lại) – Phượng đang nghĩ chuyện gì đấy?

Phượng: – Anh ấy lại vừa nhắc lại câu chuyện tháng trước cùng em xong…

Bình: – Nó bảo nó yêu em à?

Phượng: – Không, anh ấy hỏi có ưng lấy anh ấy không?

Bình: – Thế Phượng trả lời thế nào?

Phượng: – Em bảo anh ấy là em đã nhận lời người khác rồi.

Bình: – Thế nó còn hỏi thêm gì nữa không?

Phượng: – Không, anh ấy chỉ bảo rằng: anh ấy sẽ cấp tiền cho em đi học.

Bình: – Đi học! (Cười sằng sặc) Thằng bé ngây thơ đến thế là cùng!… Nhưng biết đâu Phượng nghe Xung nói Phượng cũng không sung sướng hết sức? Ừ! Phượng ạ, anh… anh năm nay đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà Phượng thì mới có mười tám. Vả lại Xung ấy mà, nó có tương lai hơn anh nhiều… Còn một điều nữa: anh đã làm những việc mà anh ân hận vô cùng.

Phượng: – Anh, anh đừng nghi nhảm cho em, nỗi lòng em bây giờ khó nói lắm. Anh nghĩ cho em thế nào: anh Hai thì trẻ con mà mình cứ giấu diếm anh ấy, cứ đối phó với anh ấy, em không thích tí nào. Một mặt nữa, anh lại không cho em nói cho anh ấy rõ.

Bình: – Nào tôi có bảo Phượng đừng nói cho nó rõ đâu.

Phượng: – Nhưng mỗi một lúc anh thấy em đứng nói chuyện với anh Hai thì em thấy anh có vẻ…

Bình: – Những lúc ấy, thì cố nhiên là anh không có thể vui lòng được chứ sao?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x