
Lớn Lên Sẽ Khác – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hà Nội, Berlin, Sài Gòn…
Em đã từng ước rằng, giá như ngày đó em cứ lạnh nhạt và hững hờ trước những cuộc gặp gỡ ở trường đại học, thì có lẽ chúng ta chẳng thể quen nhau. Đó là những ngày mà em phải đấu tranh rất nhiều, vì anh không chỉ đơn thuần là người bạn học đáng ngưỡng mộ, mà còn là người yêu cũ của bạn em.
Em đã từng ước rằng, giá như ngày đó em cứ bỏ qua tình cảm đang nảy mầm trong suy nghĩ về anh để lao vào học tập, thì có lẽ chúng ta đã chẳng có cơ hội đứng cạnh nhau. Cái ngày anh ngả đầu vào vai em và nói rằng: “Anh mệt quá”, em đã tưởng rằng mình đủ sức chối từ cả thế giới để giữ lại một chàng trai bên mình. Anh là cả thế giới của em.
Em đã từng ước rằng, giá như những ngày mình yêu nhau, anh đừng quan tâm và bảo vệ em nhiều đến như vậy. Em không thể hình dung được một chàng trai ngoài lạnh trong ấm, lại sẵn sàng kéo tay em ra khỏi lớp học chỉ để không phải nghe những lời cay nghiệt từ một người mà anh đã từng yêu thương dành tặng cho em. Đó là khoảnh khắc em thấy mình được che chở, được bảo vệ và được yêu thương rất nhiều.
Ngày đó, nếu em không đến tận cửa nhà anh, rồi mua một đống đồ nào là nồi niêu chảo dĩa chỉ để anh từ bỏ thói quen ăn bên ngoài. Em cũng mạnh tay đổ bỏ đi một lốc đầy rẫy những chai nước có ga mà anh vẫn thường uống, chỉ để thay bằng một vài bình nước lọc. Anh chỉ đứng đó cười, rồi vòng tay ôm em thật chặt từ phía sau mà không nói gì. Chắc anh giận em lắm đúng không?
Chúng ta đã dành cho nhau một quãng tuổi trẻ như vậy đấy, ấm áp và nồng nhiệt. Chưa một lần em và anh cãi vã, chưa một lần chúng ta hằn học hay giận dỗi nhau quá năm phút đồng hồ. Nhiều lúc em tự hỏi đó có phải là tình yêu thực sự, hay chỉ là thứ mà em tự huyễn hoặc về một người con trai đang ở cạnh. Em chẳng biết.
Ngày em nói sẽ ra nước ngoài du học, rồi tìm cách để định cư, anh đã im lặng rất lâu. Cái im lặng mà em nghĩ rằng đến hết cuộc đời này, em cũng chẳng thể nào quên được. Em hỏi anh rất nhiều về điều đó, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền từ, như cái cách anh vẫn thường cười mỗi lần em lơ đãng việc gì đó khiến anh phải nhắc nhở.
“Nhớ mặc áo thật ấm, anh nghĩ bên đó lạnh hơn nhiều.”
“…”
Vậy đấy, có phải anh đã từng nghe em nói nhiều về việc đó. Có phải vì anh đã nghĩ rằng chuyện em đi nước ngoài luôn là một điều tốt cho tương lai của em. Em chưa từng nói với anh rằng định cư chỉ là cái cớ mạnh hơn chuyện học hành hay sự nghiệp, để em đủ quyết tâm nhấc chân khỏi thành phố nơi chúng ta đang sống mà theo đuổi một phần ước mơ.
Có phải vì anh luôn nghĩ rằng tình yêu của em và anh chẳng đủ lớn đến mức có thể níu kéo em ở lại bên người mà em đã từng hứa sẽ ở bên trọn đời. Anh để em đi nhẹ bỗng, chẳng một lời hứa hẹn sẽ đợi em, cũng chẳng một lần níu kéo rằng “em đừng đi”. Tất cả chỉ gói trong một nụ cười hiền đã từng là của em tất cả. Nội Bài ngày đó, em biết anh đã tới, em cảm nhận rằng anh đã tới, chỉ là không thấy nhau. Phải không anh?
Đến Hà Nội
Anh đã từng nghĩ rằng, mình không đủ may mắn để tiếp tục hành trình cuộc sống với thứ hành trang là tình yêu trong ba lô. Nó thật nặng nề kể từ ngày anh chia tay người yêu cũ, cũng là một người bạn của em. Chúng ta gặp nhau nhiều trong lớp học, nhưng ít khi anh trò chuyện vì quãng thời gian đó, anh muốn tập trung vào những thứ thuộc về mảng màu cô đơn hơn là các mối quan hệ bạn bè mới mẻ.
Anh đã từng nghĩ rằng, nếu như ngày đó anh đủ mạnh mẽ như cái cách anh vẫn từng thể hiện trước mọi người. Nếu như ngày đó không gặp nhiều căng thẳng đến vậy trong mọi chuyện, có lẽ anh đã không gục đầu vào vai em mà than vãn. Trong anh đã từng tồn tại suy nghĩ mình thật yếu đuối khi phải dựa vào vai của một người có vóc dáng nhỏ bé như em
. Nhưng em biết không? Khi chúng ta quá mệt mỏi vì phải đóng vai kẻ mạnh mẽ quá lâu, thì cũng đến một lúc ta phải ngã gục trước trăm ngàn áp lực. May mắn nếu ta được dựa vào một ai đó vì khi chúng ta ngã xuống thì trước mặt chỉ là một bầu trời xám xịt và nặng nề. Vậy đấy, anh thấy mình may mắn. Và sau ngày đó, anh đã muốn tựa vào em cả đời.
Anh đã từng nghĩ rằng, cách anh yêu em liệu có đủ để che chở cho em trước những sóng gió mà cuộc đời mang đến. Dù thế nào, trong tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn là người có lỗi. Kéo em ra khỏi lớp học ngày đó, anh không cần bất cứ dũng khí nào, chỉ là hành động bản năng vốn có của một người đối với người mà họ yêu và cần bảo vệ. Nhìn xem, mắt em vào ngày đó ầng ậng nước, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Nhưng còn giờ đây…
Anh đã từng nghĩ sẽ ôm em thật chặt vào cái hôm em qua nhà anh rồi mua bao nhiêu đồ dùng sinh hoạt. Trời ơi, tôi lớn đến thế này rồi mà vẫn còn phải khiến người yêu của tôi lo lắng trong cả chuyện ăn uống hay sinh hoạt. Anh cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều, nhưng lần này anh sẽ không chọn cách ngả đầu vào vai em. Anh chọn cách ôm em từ đằng sau thay cho những yêu thương, đáng lẽ anh phải nói lời xin lỗi em thật nhiều.
Yêu nhau đủ lâu, cả anh và em hiểu rằng tuổi thanh xuân của chúng ta vốn dĩ cũng chỉ được gói rất gọn trong một khoảnh khắc đủ khiến hai trái tim cùng thổn thức. Thế giới của anh ngày đó là em và ngược lại. Chưa từng cãi vã, chưa từng hờn giận, chúng ta yêu nhau bằng thanh xuân của mình theo cách trưởng thành nhất.
Người ta nói rằng thanh xuân như một cơn mưa mùa hạ, vội vàng và bất chợt. Còn anh lại thấy những gì chúng ta đã từng can đảm đón nhận trong quãng thời gian đó của tuổi trẻ, lại giống với cơn mưa bụi của mùa xuân đất Bắc thật nhiều. Cứ phảng phất và nhẹ nhàng một cách lặng lẽ và nhiều những dư vị của cảm giác an – yên.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.