Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lũ Trẻ Đường Tàu của tác giả Edith Nesbit mời bạn thưởng thức.

Chương 2. Mỏ than của Peter

“Vui chưa !” mẹ nói trong bóng tối, sờ soạng tìm diêm trên bàn. “Lũ chuột nhắt tội nghiệp hẳn đã sợ chết khiếp, mẹ không tin đó là chuột cống đâu.” Mẹ đánh một que diêm, châm lại nến và cả nhà nhìn nhau trong ánh sáng lắt lay.

“Ồ,” mẹ nói, “các con thường muốn có sự kiện xảy ra, bây giờ thì có rồi đấy. Quả là một cuộc phiêu lưu, phải không ? Mẹ đã dặn bà Viney chuẩn bị cho chúng ta một ít bánh mì bơ, thịt và vài thứ cho bữa tối. Chắc bà ấy dọn lên bàn bên phòng ăn rồi đấy. Nào ta sang đó đi.”

Phòng ăn mở thông sang bếp. Trông nó tối hơn bếp khi họ cầm một ngọn nến bước vào. Bởi vì bếp quét vôi trắng, còn phòng ăn ốp gỗ sẫm màu từ sàn đến trần. Chạy suốt trần là những thanh xà đen nặng nề. Cả một mê cung hỗn độn đồ đạc phủ bụi – những thứ từ phòng ăn của ngôi nhà cũ, nơi chúng đã sống từ khi mới lọt lòng mẹ. Tưởng như đã từ thuở nào, ở nơi xa lắc nào.

Rõ ràng là ở đây có bàn ăn và ghế, nhưng không hề có bữa tối.

“Chúng ta sẽ xem những phòng khác”, mẹ nói; và họ đi. Phòng nào cũng toàn đồ đạc kê dọn dở chừng, que cời lò, gắp than, bát đĩa và đủ thứ linh tinh trên sàn, mỗi đồ ăn là không có. Thậm chí trong chạn thức ăn chỉ có một hộp bánh đã gỉ, một cái đĩa vỡ đựng vôi bột.

“Bà ta tệ thật !” mẹ nói; “bà ta cầm tiền đi thế mà không cho chúng ta chút gì để ăn.”

“Vậy là ta sẽ không có bữa tối ạ ?” Phyllis sững sờ hỏi, bước lùi lại và giẫm ngay phải cái đĩa đựng xà phòng làm nó kêu răng rắc.

“Ồ, có chứ,” mẹ nói, “có điều ta phải mở một cái thùng lớn mà ta để ở hầm chứa. Phil, đi cẩn thận kẻo vấp. Peter, cầm nến cho mẹ.”

Bếp mở thông xuống hầm chứa. Có năm bậc thang gỗ dẫn xuống. Nó không giống hầm chứa chút nào, bọn trẻ nghĩ vậy, bởi vì trần của nó cũng cao như trần bếp. Một giá thịt muối treo trên trần. Có củi, và than. Và những cái thùng lớn. Peter cầm nến đứng yên một bên trong khi mẹ cố gắng mở một thùng to được đóng đinh rất cẩn thận.

“Búa đâu hả mẹ ?” Peter hỏi.

“Đây,” mẹ trả lời, “ở trong thùng, chắc thế. Nhưng ta còn có một cái xẻng xúc than và que cời lò.”

Mẹ cố mở thùng bằng mấy thứ dụng cụ đó.

“Để con làm”, Peter đề nghị, nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn. Ai cũng nghĩ thế khi nhìn người khác cời bếp, mở hộp hay tháo một nút dây.

“Mẹ sẽ đau tay mất,” Roberta nói; “để con.”

“Giá mà cha ở đây nhỉ” Phyllis nói, “cha sẽ mở trong chớp mắt. Sao chị lại đá em, Bobbie ?”

“Đâu có,” Roberta nói.

Liền đó cái đinh dài đầu tiên đã bật ra trong tiếng kèn kẹt. Rồi một chốt được gạt lên, một chốt nữa, cho đến khi cả bốn cái được gạt lên với đám đinh dài lóe lên đáng sợ như những cái răng thép trong ánh nến.

“Đây rồiiiii,” mẹ reo lên, “trước tiên là có nến đã này ! Các con gái, đi châm nến đi. Các con tìm mấy cái đĩa đặt nến. Nhớ nhỏ vài giọt nến xuống đĩa thì mới dính vào được.”

“Đốt mấy cây hả mẹ ?”

“Các con thích đốt bao nhiêu thì đốt,” mẹ vui vẻ. “Cái chính là các con vui. Không ai có thể vui trong bóng tối trừ bọn cú mèo và chuột sóc.”

Vậy là hai đứa đi châm nến. Que diêm đầu tiên bắt lửa vào ngón tay Phyllis, nhưng, như Roberta nói, nó chỉ là một nốt bỏng nhỏ thôi, nếu em là một người La Mã tử vì đạo thì em còn bị thiêu cháy nữa cơ, nếu chẳng may em sống vào thời những vụ đó được coi là mốt.

Khi phòng ăn đã rực sáng nhờ mười bốn ngọn nến, Roberta đi lấy than và gỗ rồi nhóm lò.

“Tháng Năm rồi mà trời vẫn lạnh thế này,” con bé nói y như người lớn.

Ánh lửa bếp lò và ánh nến làm cho phòng ăn trông khác hẳn. Giờ thì có thể nhận ra trên các bức tường ốp gỗ tối màu, đây đó có khắc những vòng nguyệt quế và vòng tròn móc vào nhau.

Hai đứa con gái vội vã “thu dọn” phòng. Nghĩa là đặt ghế tựa sát tường, xếp các đồ linh tinh vào một góc và che kín lại bằng cái ghế bành da lớn cha thường ngồi sau bữa tối.

“Đâyyyyy !” mẹ reo lên khi bước vào với một khay đầy thức ăn. “Cũng không đến nỗi nào ! Mẹ sẽ kiếm ngay một cái khăn trải bàn rồi…”

Khăn trải bàn ở trong một hộp có khóa hẳn hoi, mở bằng chìa chứ không phải bằng xẻng, và khăn trải xong thì một bữa ăn thịnh soạn được bày ra.

Cả nhà đều quá là mệt, nhưng tất cả đều phấn chấn trước bữa tối đầy thức ăn ngon lành. Có bánh quy loại Marie và loại thường, cá mòi, mứt gừng, nho khô nấu, mứt vỏ hoa quả và mứt cam.

“Thật may là bác Emma đã gói tất cả đồ ăn còn lại trong chạn cho mẹ con mình,” mẹ nói. “Phil, không được đặt thìa mứt vào đĩa cá mòi nhé.”

“Không đâu, mẹ,” Phyllis nói, vội đặt thìa vào đĩa bánh Marie.

“Chúng ta sẽ uống chúc sức khỏe bác Emma,” Roberta đột ngột lên tiếng; “không có bác gói thức ăn cho thì chúng ta biết làm gì chứ ? Vì sức khỏe bác !” Và mọi người cạn chén với rượu gừng và nước đựng trong chén trà vẽ hình cây liễu bởi vì không tìm thấy ly đâu.

Bọn trẻ đều cảm thấy là đã cư xử có phần không phải với bác Emma. Bác không phải là người ấm áp đáng yêu như mẹ, nhưng nói đi thì phải nói lại, chính bác là người chu đáo gói hết đồ ăn còn lại cho chúng mang đi.

Cũng chính bác Emma là người đã hong khô khăn trải giường cho chuyến đến nơi ở mới, và cánh thợ chuyển đồ đã đặt các khung giường vào cùng một chỗ, nhờ đó lắp lại giường cũng nhanh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x