Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ba ngày sau, Nam Ca tỉnh dậy trong màn mưa.
Sau đó, cô phát hiện mình bị mất trí nhớ rồi.
Thật ra không phải mất hoàn toàn, vì cô còn nhớ rằng mình tên Nam Ca, là một bác sĩ, cô muốn đến phía Bắc thành phố.
Trừ những điều đó, còn lại cô không nhớ gì cả.
Nhưng mà… phía Bắc thành phố? Tại sao cô lại muốn đến đó?
Nam Ca nghĩ nát cả óc cũng không ra.
Tách tách, Nam Ca nghe một lúc lâu mới biết đó là nước chảy ra từ tóc của mình.
Cô rất muốn nhìn thử, nhưng cổ quá cứng. Cô thử bước đi, mấy đốt ngón tay rắc rắc rung rẩy.
Nam Ca chậm chạp nâng tay lên nhìn, theo ánh sáng, cô nhìn thấy da mình loang lổ vết xanh đen, còn có cả thịt bị thối rửa đang nhăm nhe rớt xuống, loáng thoáng thấy được xương trắng bên trong.
Lạ là cô lại không hề sợ hãi, bình tĩnh tiếp nhận mọi thông tin mình phát hiện.
Xung quanh là cảnh hoang tàn, có tờ báo bị thổi ngang qua, Nam Ca cố gắng quay cổ nhìn thử, thấy trên mặt báo viết những người như cô được gọi là “Zombie”.
Rõ ràng cô là một bác sĩ, sao lại biến thành Zombie được?
Trên đất có một vũng nước, Nam Ca cúi đầu nhìn, vốn muốn thử xem xem gương mặt mình thế nào, ai ngờ nghe “tõm” một cái, tròng mắt của cô rớt thẳng xuống nước!
“Ấy… da… sợ… muốn… chết… luôn…”
Không chờ mình nói xong, Nam Ca tự ngậm miệng lại.
Sao không riêng gì việc đi đứng, ngay cả nói mà cô cũng nói chậm thế này! Nam Ca nhếch nhếch miệng, cảm nhận cơ thể cứng ngắt.
Cô cười thầm, cảm nhận được mồm miệng của mình vẫn còn, đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Cô xoay người, quyết định tìm hỏi một Zombie khác, có phải chúng cũng như cô hay không.
Đi chậm chậm được hai bước, Nam Ca cảm giác thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó.
Mẹ nó, quên mất! Mình còn chưa nhặt mắt lên!
Nam Ca vội vàng quay lại, tuy theo cảm nhận của cô là “vội vàng”, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cô đang bật chế độ slow motion.
Quay lại vũng nước, Nam Ca khó khăn ngồi xuống, lấy sức đưa tay ra mới cầm được tròng mắt, tốn rất nhiều thời gian mới nhét nó trở lại vị trí cũ.
Cô cúi đầu nhìn, trứng chim, gắn ngược rồi.
Thôi quên đi, để vậy cũng được, dù sao cô có mắt hay không cũng như nhau.
Thế là với một bên mắt sáng trưng, còn một bên thì tối mù, cô chậm chạp đi đến chỗ Zombie khác.
Con Zombie phía trước cô mặc một bộ đồ đơn giản, cả người dính đầy máu, nếu không có mái tóc dài thì Nam Ca cũng không biết nó là nam hay nữ.
“Này… chị… gì… ơi…” Nam Ca cố gắng nói chuyện với nó.
Khi nãy đọc báo, cô nhìn thấy mấy dòng, đại khái là nói Zombie bọn cô ăn thịt người! Phải chặt đầu mới chết được!
Cô không muốn chết đâu! Zombie cũng có quyền được sống mà!
Nam Ca rặn một lúc mới ra được bốn từ, thật là khiến người ta lo ngại.
Ấy vậy mà cô gái kia không màng gì hết, ngây ngây bước tới, đụng phải cô hai lần, khiến người ta kinh hơn là, cô ta còn muốn tiếp tục xông về phía cô.
Nam Ca hận không thể quơ quàng tùm lum để biểu đạt thiện ý, người ta vẫn không quan tâm tới mình kìa.
“Chị… đừng… đụng…” Nếu đụng nữa, cả hai không rớt hết thịt ra mới lạ.
Cô gái này là đầu tàu à, đi thẳng một hơi, sao không biết cua quẹo gì hết vậy?
Thôi được rồi, cô không né thì tôi né vậy.
Nam Ca cũng thử đi hỏi mấy Zombie khác, nhưng người ta cũng chẳng thèm trả lời cô.
Đặc biệt người cuối cùng còn kinh hơn, muốn chạy tới cạp cô luôn ấy!
Nhưng mà nhìn người kia cũng ngu như mình, động tác chẳng nhanh hơn mình bao nhiêu, thế mà vẫn muốn đánh lộn cơ à?
Nam Ca cười khinh bỉ, cô nghiêng người, dùng động tác chậm chạm đạp con Zombie kia một cái, khiến nó ngã chổng mông lên trời.
“Ha…ha…ha…” Nam Ca cười cả một lúc.
Vốn chỉ là hành động tự nhiên, ai bảo Zombie ngốc kia muốn đánh mình, nhưng không ngờ Nam Ca lại phát hiện ra, có một vài Zombie quanh đó lại tỏ vẻ thuần phục cô!
Chuyện quái gì vậy? Sao cô lại có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng chứ? Được rồi, nếu như chúng cũng có cái gọi là “tâm trạng”.
Nam Ca cũng không muốn thu nạp Zombie đàn em, biết mình không thể nói chuyện với mấy Zombie này được, cô quyết định rời khỏi đây để đến phía Bắc thành phố.
Nhưng nơi này cách phía Bắc xa như vậy, còn cô đi cả tiếng chắc cũng không được năm mét, chẳng biết phải lết tới khi nào mới đến nơi.
Tuy chậm nhưng Nam Ca vẫn không muốn bỏ cuộc.
Ở đó rất quan trọng, cũng có người rất quan trọng.
Nghĩ thế, cô càng nhiệt tình hơn.
Đoán phương hướng một lúc, cô quyết định đi vòng qua đống đổ nát của bệnh viện, đến đường trục chính.
Dù sao mình cũng là Zombie, cũng chẳng sợ Zombie khác tấn công.
Vừa đi đến khúc quanh của bệnh viện, cô phát hiện ra có một đống người đang đi về phía của mình!
Mẹ ơi, hù chết người à! Cô trốn trong góc, không đủ dũng cảm bước ra ngoài chịu chết.
Mấy tên con người này sẽ giết mình mất!
Tuy động tác của Nam Ca rất chậm, nhưng cô vẫn kiên định giơ tay lên che cổ mình lại.
Sách liên quan
Nhân Lúc Em Vẫn Còn Ở Đây – Đọc sách online ebook pdf
Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Không Nơi Nương Tựa – Đọc sách online ebook pdf
Dave Pelzer
Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh – Đọc sách online ebook pdf
Nassim Nicholas Taleb