Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 4

Đạm Nguyệt Ngân cứ như vậy sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày đến Thái Minh điện nghị sự, tại phụ cận Hoa Khởi hồ đi dạo một chút, thỉnh thoảng trở lại Dục Hoa cung thăm Thu Dung, nhưng không có ý tình gì.

Tứ phía Yên Phù Cung đă thiết lá chắn phòng vệ, chỉ cần Vân Trung Vũ tiến vào Yên Phù Cung nửa bước, hắn sẽ bị phát hiện. Với năng lực hiện tại của Vân Trung Vũ, muốn khôi phục lại pháp lực như trước đă là rất khó,nói gì đến việc đánh bại Đạm Nguyệt Ngân.

Đạm Nguyệt Ngân mặc dù có lúc ngủ tại Dục Hoa cung, nhưng luôn luôn không ngủ được, chỉ khi chạy đến nơi Tần Trọng trụ trước đây mới có thể thấy an tâm. Thị nữ Tiểu Ngư nói nếu hắn muốn ở chỗ này sẽ sai người đến chỉnh sửa lại, nhưng bị hắn cự tuyệt.

Chỉnh qua rồi, sẽ không có loại khí tức này nữa.

Đạm Nguyệt Ngân tâm cả kinh, vốn cho rằng bản thân chỉ là nhất thời trầm mê mà thôi, qua vài ngày tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp, xem ra không được rồi. Nếu do loại hương hoa này làm bản thân nghĩ yên ổn, không bằng tìm một ít hoa này về trồng, không cần ở lại chỗ này.

Đạm Nguyệt Ngân đi tới Sương Tuyết lâu, một trong những bộ phận của Yên Phù Cung. Nơi này là Trầm Thủy đường, vô luận thuỷ lục hoa thảo các loại, tập tính ra sao đều được ghi chép nhất thanh nhị sở (rõ ràng) . Trầm Thủy đường dùng hoa mộc phụ trợ tu luyện pháp thuật, bất đồng với các phân đường khác.

Ngoài cửa Sương Tuyết lâu nhất mảnh hoa hải (biển hoa), hoa nở tuy rực rỡ, thế nhưng lại không có loại giống với chậu hoa Tần Trọng dưỡng , mơ hồ tồn tại có chút sợ hăi lại cuồng dại.

Đạm Nguyệt Ngân tránh bản thân không suy nghĩ về nam nhân kia, chậm răi, từ thạch kính (con đường đá ) tiến nhập Sương Tuyết lâu.

Trầm Thủy đường, đường chủ Đinh Như Ý từ lâu nhận được tin tức, tại nội môn nghênh tiếp, nghe Đạm Nguyệt Ngân miêu tả, trầm ngâm một lúc, nói: “Cung chủ nói có thể là Bàn Nhược hoa? Đóa hoa nở rộ thì rực rỡ loá mắt, hoa kỳ thậm trường (thời gian hoa nở khá dài), chừng nửa năm?”

“Không sai.”

“Khởi bẩm cung chủ, thuộc hạ bất lực, thứ hoa này tuy có được ghi chép, nhưng không có phương pháp trồng, nên Trầm Thủy đường không có mầm hoa. Thứ hoa này độc tính quá nhiều, lượng ít thì́ có tác dụng lưu thông máu, hóa ứ chi công (công dụng tan máu bầm) , lượng lớn th́ì có thể khiến người pháp lực tăng cường, nhưng người dùng cho dù là có dược thạch (thuốc cùng kim châm cứu)cứu chữa cũng không có tác dụng,đến cuối cùng đều do trúng độc mà bỏ mạng.”

Đạm Nguyệt Ngân lấy làm kinh hăi, nhìn chằm chằm Đinh Như Ý, nói: “Những ngươi nói là sự thật?” Suy nghĩ, liền minh bạch, nhưng tâm ngoại trừ như ban đầu, không có cảm giác gì khác.

Hắn 3 năm trước đây dạy Tần Trọng tu luyện chi đạo, nhưng Tần Trọng tiến cảnh quá chậm, Đạm Nguyệt Ngân cũng bởi vì́ việc này không ít lần phát tiết trên người Tần Trọng. Đạm Nguyệt Ngân cũng biết mình quá cưỡng cầu, bản thân thiên tư cực cao, Tần Trọng cho dù cùng mình thiên tư giống nhau, tu luyện ít nhất cũng phải gần 20 năm,3 năm ngắn ngủi căn bản là không có khả năng làm được, ai biết về sau y dĩ nhiên luyện thành.

Đạm Nguyệt Ngân không có hỏi vì́ sao, Tần Trọng cũng không nói, nghĩ không ra là vì … loại độc hoa này.

Sỏa tử! (đồ ngốc) , tu luyện cao như vậy có ích lợi gì́, người cũng đă chết.

Đạm Nguyệt Ngân dángvẻ tươi cười, nhàn nhạt, tâm có chút khó chịu.

Đinh Như Ý gật đầu, lệnh đệ tử đến Tàng kinh các lấy hoa phổ, mở ra hoa phổ, tìm được trang sách nói về Bàn Nhược hoa, bên trong còn có một đóa tiêu bản Bàn Nhược hoa, dùng lưỡng phiến băng mỏng kẹp lấy, hình thái lơ đăng mà xinh đẹp.

Đinh Như Ý lấy ra tiêu bản, nói: “Cung chủ, thỉnh xem có đúng là hoa này hay không?”

Tiêu bản sau khi ly khai trang sách, băng mỏng dần dần hóa thành thanh thủy, Đạm Nguyệt Ngân nhìn Bàn Nhược hoa chậm răi nở rộ trên tay, mềm mại ướt át, chói mắt rực rỡ, mơ hồ như ngày xưa.

Đạm Nguyệt Ngân đột nhiên cảm thấy nhăn tình có chút tổn thương, tỉ mỉ ôm đóa hoa để vào trong ḷòng, nhàn nhạt nói: “Nếu tra không được, vậy quên đi. Đinh đường chủ, cáo từ.” Đạm Nguyệt Ngân không đợi Đinh Như Ý phản ứng, đă đi ra ngoại môn Sương Tuyết lâu, cước bộ chậm răi, tử y tung bay, thoáng chốc đă đi xa.Đinh Như Ý ngơ ngác nhìn bóng lưng Đạm Nguyệt Ngân. Trong Sương Tuyết lâu, thảo mộc hoa đều là thế gian khó tìm, cung chủ cũng đă biết Bàn Nhược hoa hăn hữu, nghĩ không ra hắn lại không thèm để trong ḷòng. Nhưng ai bảo bọn hắn là thuộc hạ, có thể nói gì́ đây, chỉ có thể lần sau lại đi tìm.

Đinh Như Ý không thể làm gì́ đành để các đệ tử thu hồi hoa phổ, tìm phương pháp trồng Bàn Nhược hoa, tránh lần sau cung chủ thình ĺình muốn tra lại một lần.Đạm Nguyệt Ngân mê mang đi ra Sương Tuyết lâu, bên cạnh thị nữ thi lễ, thấy hắn có chút hoảng hốt, nhân tiện nói: “Cung chủ cẩn thận.”

Đạm Nguyệt Ngân tùy ý gật đầu, trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tiểu Nhứ, biết Tần Trọng táng ở nơi nào không?”

Người thị nữ tên Tiểu Nhứ không nghĩ tới hắn hội nhớ tên mình, mặt hơi đỏ, suy nghĩ một chút, nói: “Cung chủ nói chính là Tần công tử. Ngày đó Vân công tử ôm hắn đi tới hậu sơn. Chắc là táng ở băi tha ma gần đó…” Nàng tại Hoa Khởi Các làm việc, tuy gặp qua Đạm Nguyệt Ngân, nam tử khiến cho người khác nhớ thương này, không nghĩ mình có cơ hội cùng nói chuyện, không khỏi khẩn trương.

Đạm Nguyệt Ngân ngửa đầu nhìn mông mông thiên không, vài điểm thương vân, che khuất thái dương, tâm không khỏi trầm xuống. Bỗng hoảng hốt, nghĩ tới ngày ấy tại Hoa Khởi Các, mình mang theo Thu Dung ly khai, để y một người nằm trên đất, y hỏi hắn có hay không yêu y, bản thân quay đầu nhìn nhưng không trả lời.Lúc đó y cúi đầu nói một câu, đă cách khá xa, y khí tức lại yếu ớt, nghe không được rõ ràng.

Đạm Nguyệt Ngân nắm lấy vai Tiểu Nhứ, gấp gáp nói: ” Ngày đó tại Hoa Khởi Các, Tiểu Nhứ ngươi nói cho ta biết, Tần công tử trước khi chết rốt cuộc đã nói câu gì?”Tiểu Nhứ bị động tác của Đạm Nguyệt Ngân làm hoảng sợ, gương mặt càng lúc càng hồng, e thẹn cúi thấp đầu, nỗ lực nhớ lại cảnh tượng hôm đó: “Hắn nói, hắn nguyện bỏ đi cả đời, chỉ cần cung chủ hạnh phúc, kiếp sau kiếp sau nữa không muốn tái kiến cung chủ.”

Phảng phất tính thiên phích lịch (sấm sét giữa trời quang), Đạm Nguyệt Ngân ngây người, thấp giọng lập lại: “Hắn nói, hắn không bao giờ nguyện nhìn thấy ta sao?”

Tiểu Nhứ bị biểu tình trắng bệch đáng sợ của hắn làm cả người đều không dám nhúc nhích, hầu như muốn khóc: “Đúng… Đúng vậy… Cung chủ, ngươi thả ta đi…”

Đạm Nguyệt Ngân buông lỏng tay, tâm đột nhiên hư vô, không có nơi để dựa vào, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của Tiểu Nhứ, kinh ngạc nhìn Tiểu Nhứ như lần đầu tiên nhận thức, nháy nháy mắt, thì́ thào nói : “Hắn nói, kiếp sau kiếp sau cũng không muốn gặp lại ta sao?”

Thế gian luân chuyển đời này đến đời khác, sớm muộn gì́ sẽ có ngày gặp lại, nói không tái kiến, chính là không vào luân hồi, ḥòa tan vào thế gian hướng tới hư vô. Y không muốn thấy ta, cho nên trọn đời buông tha.

Tiểu Nhứ bị biểu tình kinh khủng của hắn dọa sợ, hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x