Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lưu Hương Đạo Soái của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. GIÂY NGỌC BÍ MẬT

Nàng lại thay đổi một kiếm pháp thứ ba. Thay vì thủ pháp cẫn mật chặt chẻ, nhanh nhẹn, nàng lại đánh chậm và để lộ rất nhiều sơ hở. Do đó những phát kiếm như có như không, như mạnh như yếu, như thực như hư, thật là khó lường cái thực chất của kiếm pháp.

Người tầm thường hẳn phải cho là tầm thường. Thậm chí có kẻ cho rằng nàng sức cùng lực kiệt và võ công của nàng đã được xữ dụng đến mức cuối rồi.

Nhưng Lưu Hương có con mắt hơn người, nhận ngay chổ tuyệt diệu của đường kiếm. Bất giác chàng giật mình. Nàng đang xử dụng kiếm pháp Thanh Phong, gồm mười ba chiêu, và nàng vừa xuất phát chiêu đầu có cái tên là Thanh Phong Tử Lai.

Trong bảy môn phái lớn trong võ lâm, theo sự xếp hạng của khách giang hồ, thì Thiếu Lâm và Võ Đương được kể như đứng đầu.

Thực ra môn phái nào cũng có cái sở trường riêng biệt. Thì chưa chắc gì Thiếu Lâm và Võ Đương trên bậc hẳn với Côn Lôn, Điểm Thương, Nga Mi, Hải Nam và Hoa Sơn. Bất quá người ta dựa vào sự thành lập lâu hay mau và các thành tích trên giang hồ vậy thôi ! Tuy nhiên có một điều mà ai ai cũng phải công nhận là vào thời kỳ đó kiếm pháp Hoa Sơn cầm như vô địch trên giang hồ. Và từ lâu rồi, Thanh Phong Thập Tam Thức của Hoa Sơn phái không hề thất bại trước một tuyệt kỹ nào của các môn phái khác.

Nó hay ở chổ thanh đạm, trong cái thanh đạm có cái độc, đối tượng khinh thường thanh đạm nên hầu hết những kẻ gặp kiếm pháp này đều chuốc bại chua cay ! Trừ Cao Á Nam ra, Khô Mai đại sư không hề truyền thọ kiếm pháp Thần Phong cho ai cả. Nhưng Kim Linh Chi học được ! Và học rất tinh ! Chẳng những Lưu Hương kinh ngạc mà Hồ Thiết Hoa cũng kinh ngạc luôn. Y kinh ngạc gấp bội Lưu Hương.

Một tiếng soạt vang lên, chiếc áo của y tét một đường. Mũi kiếm suýt chạm vào da thịt y ! Chẳng phải Hồ Thiết Hoa quá kém đến độ không tránh nổi nhát kiếm đó. Biết bao nhiêu lần rồi y thấy Cao Á Nam thi thố kiếm pháp đó.

Y cũng có học qua song không khi nào Cao Á Nam chỉ điểm tận tường bởi sư huấn rất nghiêm, làm gì nàng dám vi phạm môn quy ? Bây giờ y thấy một người khác xử dụng kiếm pháp đó, xảo diệu như Cao Á Nam. Làm sao y khỏi sững sờ ? Vì sững sờ nên để kiếm chạm áo.

Ai truyền thọ cho Kim Linh Chi kiếm pháp đó ?

Nàng phát xuất chiêu thứ hai, vẫn với thủ pháp thanh đạm. Chiêu nầy có cái tên là Thanh Phong Phất Liểu. Vừa lúc đó, một bóng người chớp lên.

Cổ tay của Kim Linh Chi đã bị chụp trúng. Thân pháp và thủ pháp của người đó nhanh quá !

Những kẻ tại hiện trường bất giác sửng sờ. Người đó nắm tay không cứng lắm, song Kim Linh Chi cảm thấy toàn thân tê liệt, không còn động đậy được nữa. Nàng kinh hải quay đầu nhìn lại. nhận ra đó là người mà Hồ Thiết Hoa bảo với nàng là giống khỉ. Đó là Lưu Hương.

Lưu Hương điềm nhiên :

– Nhưng nếu bắt gặp mấy hạt châu trên mình các hạ thì câu chuyện hoạt kê trở thành bi thảm ! Và tiếng cười nhường chổ cho tiếng khóc ngay ! Tiểu liểu đầu bây giờ mới cất tiếng :

– Phải ! Chỉ cần lục soát mới biết ai thật, ai giả, ai oan, ai ưng.

Đại hán áo đỏ biến sắc mặt. Bạn đồng hành của hắn cũng không dằn lòng được, vội bước tới, tay chụp chuôi đao bên hông, cao giọng hỏi :

– Các vị muốn luc soát ?

Liểu đầu cười hì hì, nhìn Lưu Hương buông giọng mỉa :

– Kẻ gian thì sợ xét mình chứ người ngay còn ai lo ngại ?

Người đó trừng mắt muốn rút đao ra khỏi vỏ. Đại hán nắm tay gã giữ lại rồi hỏi :

– Xét mình cũng chẳng sai, nhưng xét không có thì sao ?

Lưu Hương đáp :

– Nếu xét mà không có thì cứ kể như tại hạ lấy trộm. Tại hạ phải đền.

Đền của không nổi thì đền bằng cái đầu của tại hạ ! Đại hán cao giọng phân bua :

– Các vị nghe đó nhé ! Lời đó do y tự miệng thốt ra, chẳng phải ai ép buộc gì.

Lưu Hương trầm gương mặt :

– Lời nói của tại hạ có cái giá trị như thế nào, hẳn các hạ cũng thừa hiểu.

Đại hán không dám nhìn thẳng mắt chàng, quay đầu về hướng khác bảo :

– Các vị cứ lục soát đi ! Tiểu liểu đầu cười hì hì :

– Có nên bảo hắn cởi trần truồng ra mà xét chăng ?

Lưu Hương cũng cười đáp :

– Bất tất làm như vậy. Tại hạ biết hắn dấu mấy hạt châu trong chiếc ngọc đái quanh hông hắn, hắn chỉ cần cởi sợi ngọc đái đó trao cho cô nương xét là đủ.

Đại hán biến sắc, hai tay chụp chiếc ngọc đái không buông chừng như sợ người ta cướp mất ! Tiểu liểu đầu bảo :

– Cởi ra ngay ! Chẳng lẽ ngươi không dám ! Kim Linh Chi chớp thanh trường kiếm :

– Không cởi cũng phải cởi ! Hồ Thiết Hoa đứng một bên cứ cười hì hì mãi, lúc đó vụt thốt :

– Nếu hắn dám không cởi thì tại hạ phục hắn can đảm nhất trần đời ! Người đồng bạn toan rút đao song đại hán lại ngăn chận rồi cao giọng thốt :

– Tốt ! Cởi thì cởi ! Nhưng các hạ đã nói gì xin đừng quên cho là được ! Lưu Hương đáp :

– Nếu vậy tại hạ phải tự tay lục soát, bởi việc nầy quan hệ trọng đại, tại hạ chỉ có mỗi một chiếc đầu thôi nếu đứt đi rồi thì sống sao được nữa? Các vị nghỉ có phải vậy không?

Không ai gật đầu song cái ý thì đồng.

Đại hán dậm chân cuối cùng thì cởi sợi ngọc đái thốt :

– Đây các hạ cầm xem ! Ngọc đái đối với hắn có tầm quan hệ trọng đại, lúc tắm hắn cũng cầm nơi tay không chịu rời. Bình thời vô luận là sao hắn cũng không cởi ra. Nhung trong trường hợp này trước mặt đông người hắn phải phá lệ. Nếu không để cho người ta xét thì làm sao thanh minh sự ngay thẳng của hắn ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x