Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Chủ trì công đạo

Tuy rằng trên thế gian rất ít sự công bình, nhưng không phải là không có.

Có lẽ ông trời không đủ sức ban phát công bình cho cả thế gian vốn rất nhiều cảnh bất công.

Còn may là có Lão Bá.

Nếu có chuyện bất công muốn nhờ đến Lão Bá thì vị đó sẽ không làm người ta thất vọng.

Lão Bá không mang nghĩa đen là bá phụ nhưng người ta vẫn thường dùng cái tên đó một cách trân trọng và trìu mến, còn có sự tin cậy nữa.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người.

Họ biết rằng mình gặp cảnh ngộ uất ức nào, Lão Bá đều vì họ mà giải quyết.

Họ tôn kính, tin cậy Lão Bá như đối với một người cha.

Lão Bá giúp đỡ họ, yêu thương họ mà không có bởi yêu cầu gì.

Nhưng chỉ cần Lão Bá yêu cầu, không ai tiếc bất cứ thứ gì mình có, kể cả tính mạng.

Một tên trượng phu Phương Ấu Tần nào đó, vị thê tử ngoại tình cậy vào thế lực rất lớn của tên tình lang mà công khai thách thức và nhục mạ chồng mình ư?

Hắn nghĩ đến chuyện nhờ Lão Bá bênh vực.

Trương lão đầu đứng bên giường nhìn nhi nữ độc nhất của mình nằm thiêm thiếp như sắp chết, nước mắt trào ra.

Lão là một tá điền cô độc không một tấc đất cắm dùi quanh năm làm thuê cho kẻ khác, cày cấy ruộng người, thu hoạch cho người.

Tài sản duy nhất của lão là túp lều nát và một nhi nữ.

Đó là nguồn an ủi duy nhất trong suốt cuộc đời tối tăm của lão.

Vì thế Trương lão đầu quý nhi nữ hơn cả sinh mạng của mình.

Nhưng bây giờ bảo bối của lão bị người chà đạp trông không còn ra hồn người nữa.

Từ tối qua khi cô được lão bế về, cô đã ngất đi, mãi tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại lần nào.

Làn da trắng ngần bị bầm dập đầy những vệt xanh tím, lộ hết ra ngoài bộ y phục bị xé rách bươm, mắt bị đánh thâm quầng, khắp người đầy máu.

Ngay cả chiếc cằm tròn trịa cũng bị đánh vỡ.

Tuy không biết nhi nữ đã gặp chuyện gì, nhưng Trương lão đầu không dám nghĩ đến.

Khi ra khỏi nhà để đi gánh nước thuê, cô ta vẫn xinh đẹp hồn nhiên, vui vẻ, vẫn nuôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế mà lúc trở về đã biến thành kẻ thân tàn ma dại.

Trước khi ngất đi, cô ta cố sức nói ra được hai tên người. Hai kẻ súc sinh.

Trương lão đầu hận không được tự tay mình lột da chúng.

Đương nhiên lão không thể làm được điều đó.

Giang Phong và Giang Bình là quý khách Từ Gia Bảo. Phụ thân chúng với lão bảo chủ Từ Thanh Công vốn là huynh đệ vong niên.

Huynh đệ họ Giang cũng là tráng sĩ hữu danh trên giang hồ, đã từng dùng tay không đánh chết hổ.

Từ đại bảo chủ là người được tiếng công minh, nhất định lần này sẽ vì nữ nhi mà chủ trì công đạo.

Trương lão đầu hy vọng như thế, vì dựa vào sức mình thì không bao giờ có thể phục thù.

Từ đại bảo chủ mặt đỏ bừng đứng trước mặt huynh đệ họ Giang, tay áo phất cao, tựa hồ sắp đập chết hai tên thiếu niên súc sinh đó.

Giang PhongGiang Bình cúi đầu, có hết sức làm ra bộ sợ hãi.

Tên sư đệ Giang Bình còn cúi xuống nhìn vào mủi giầy mình mới nhuộm một ít tiết gà, cố sức để khỏi cười thành tiếng.

– Đồ súc sinh! Quân chó đẻ!

Trương lão đầu thầm rủa, cố nén để khỏi liều mạng vào cắn xé hai tên thú vật dâm ác kia, vì tin rằng Từ đại bảo chủ tất sẽ trừng trị đích đáng.

Giọng Từ Thanh Công vang lên rất nghiêm khắc:

– Có phải các ngươi đã làm việc ấy không? Nói thật đi!

Giang Phong gật đầu.

Giang Bình cũng gật đầu.

Từ Thanh Công tức giận quát:

– Không ngờ các ngươi lại làm chuyện đó. Phụ thân các ngươi đã dạy bảo thế nào?

Chẳng lẽ các ngươi quên cả? Ta là huynh đệ của phụ thân các ngươi, chí ít cũng giúp ông ấy giáo huấn các ngươi. Có chịu phục không?

Giang Phong đáp:

– Phục!

Từ Thanh Công dịu ngay nét mặt, thở dài nói:

– Các ngươi hành động tàn ác như vậy, nhưng đã nhận sai, thế là được. Trẻ tuổi thường phạm sai lầm, biết mình sai tức là sẽ sửa chữa. May rằng Trương cô nương bị thương chưa đến nỗi nghiêm trọng….

Trương lão đầu chợt thấy đầu óc tối sầm lại, không còn nghe Từ Thanh Công nói gì sau đó nữa.

Nó bị thương còn chưa nghiêm trọng ư? Hủy đi hạnh phúc của một đời bởi hai tên súc sinh đó, thậm chí chết đi còn đỡ thống khổ hơn…. Vết thương đó suốt đời không bao giờ bình phục, thế mà nói không nghiêm trọng?

Từ Thanh Công tiếp:

– Ta hỏi các ngươi, sau này còn làm như thế nữa không?

Mặt Giang Phong tươi lên.

Hắn biết tấn kịch sắp kết thúc.

Giang Bình đáp:

– Không dám Từ Thanh Công phán:

– Niệm tình các ngươi mới sai phạm lần đầu và đã nhận sai, lần sau nếu tái phạm ta quyết không tha. Phạt các ngươi bảy ngày lao công, mỗi ngày tiền công ba lạng. Số tiền đó trả cho Trương cô nương để chữa thuốc.

Sau đó vỗ bàn quát:

– Ta nhắc lại, nếu tái phạm ta quyết không dung tình!

Trương lão đầu thấy huyết khí sôi lên, tựa hồ đứng không vững.

Mỗi ngày ba lạng tiền công, bảy ngày vị chi là hai mươi mốt lạng.

Số tiền đó với Giang gia chỉ là sợi lông, đổi lấy hạnh phúc suốt đời của nữ nhi lão….

Còn bất công nào hơn thế?

Giang gia huynh đệ bước đi, tới trước mặt lão còn cố ý đưa mắt nhìn đầy khiêu khích.

Trương lão đầu từng chịu nhiều khổ nhục, nhưng đây là mối khổ nhục lớn lao nhất, là nỗi căm uất muốn kêu thấu tận trời.

Lão từng quen bị người khác khinh khi, nhục mạ, nhưng lần này không còn khống chế nổi bản thân, chộp ngực áo Giang Bình quát lên:

– Ta cũng có hai mươi một lạng bạc. Đưa mẹ ngươi tới đây, chị ngươi tới đây ta cũng sẵn sàng!

Giang Phong trừng mắt nhìn lão, nhưng không động thủ.

Trương lão đầu đánh túi bụi vào ngực Giang Bình nhưng hắn vẫn trơ ra như cột đá.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x