Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lưu Tuệ Phương của tác giả Vương Sóc

Tiểu Phương khoác túi sách vào sau lưng, nói với Tiểu Vũ:

– Hẹn rồi đấy nhé, sáng mai mình cứ xin nghỉ ốm là xong, không đi uổng lắm. Tập thơ ấy có cả chữ ký của tác giả Sấu Trúc nữa đấy!

Phương vừa tính bước ra cửa, đúng lúc bố Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào:

– Chào chú Hạ.

– Sao đã về rồi, không chơi với Tiểu Vũ một lúc nữa à?

– Không ạ, cháu ở đây suốt buổi chiều rồi! Mẹ, bà cháu đang sốt ruột… Thôi mình về, nhớ phải có một giấy xin nghỉ học đấy nhé.

Tiểu Phương đi khỏi. Hạ Thuận Khai nheo mắt nhìn con gái:

– Lại âm mưu trốn học nửa hả?

– Bố kệ chúng con, việc quan trọng đặc biệt mà…

– Này bố nói thật, học phải cho ra học đấy! Bố không thể cứ nói dối cho con nghỉ học mãi được đâu con ạ! Hình như cô giáo của con đã không tin tưởng vào chính những lá đơn xin phép của bố rồi đấy! Bố chỉ muốn nhắc nhở con là:

Đi học không chỉ học kiến thức mà quan trọng là học cách làm sao để sống chung với mọi người kể cả cùng sống được với những người mình không ưa, đấy mới là học vấn lớn…

Tiểu Vũ sà vào lòng bố:

– Thôi, bố viết cho con đơn đi bố, buổi ra mắt thơ hay lắm…

– Con đưa cho bố xem tập thơ của Sấu Trúc đi, xem thơ hay như thế nào mà làm mê mẩn bọn con gái các con như thế.

Vừa thấy Tiểu Phương bước vào đến cửa là Tuệ Phương đã hỏi ngay:

– Tại sao giờ này mới về?

– Con đến nhà bạn học bài…

Treo túi sách trên giá xong là Tiểu Phương ngồi ngay vào bàn ăn. Bà Lưu gắt to:

– Đã bảo nhiều lần trước khi ăn cơm phải rửa tay đã…

– Đến nhà bạn làm bài à?

Tiểu Phương vừa chạy vào buồng tắm vừa ngoái cổ lại:

– Thế mẹ nghĩ con đàn đúm với bọn con trai chắc?

Bà Lưu thở dài:

– Lớn lắm rồi, biết chả cheo rồi! Không biết làm cái gì mà cứ đi suốt cả buổi, con phải kiểm tra bài vở nó mới được.

Có tiếng chuông cửa reo.

Tiểu Phương chạy ra mở cửa rồi reo lên:

– Bà ơi, mẹ trẻ ơi, mẹ già con đến rồi..

Vương Á Nhự tay xách một túi trái cây vào…

Tuệ Phương nói:

– Chị Cả, ăn cơm luôn thể nhé!

Bà Lưu dợm bước đi lấy chén bát, thì Vương Á Nhự vội vã nói:

– Bác ơi! Đừng lấy nữa cháu ăn rồi?

Quay lại Tuệ Phương, Á Nhự hỏi:

– Tiểu Phương gần đây có chịu nghe lời của em không?

– Cũng còn biết nghe lời, chỉ có thói thích cãi với người lớn.

Á Nhự nói:

– Nó đến tuổi dậy thì rồi mà…

– Tuổi trẻ bây giờ có một điều mà em ghét nhất:

Thích sùng bái những ngôi sao điện ảnh, kể cả nhà thơ nữa… Ai bảo bây giờ không có thần tượng chứ?

– Yêu, hay sùng bái cái gì xa xa thôi, về một lãnh vực nào thôi… Cái đó chẳng ngại… Chỉ sợ mê mẩn lý tưởng suông, cương lĩnh hão… thì khốn đấy…

Tiểu Phương khẽ đẩy cửa gọi:

– Mẹ Ơi, mẹ ra đây một lát đi.

Á Nhự nhìn Tuệ Phương:

– Nó gọi mẹ nào thế nhỉ?

– Nó gọi chị đấy ! -Tuệ Phương đáp. -Bây giờ nói chuyện với em nó toàn gọi ềNàyỪ Ở nhà ngoài, Á Nhự nói lớn:

– Như thế không được, mẹ không thể viết thư xin cho con nghỉ được. Mẹ chúa ghét nói dối và luồn lọt…

Vào nhà nhìn thấy Tuệ Phương đang ngồi đan. Á Nhự thương hại:

– Đừng ủ dột như thế. Em còn đẹp lắm. Để chị sẽ làm mối cho?

– Hoàn cảnh em như thế này ai mà ưng chứ?

Hoàn cảnh điều kiện là gì? Tình cảm con người đâu phải cân đo đong đếm đâu! Sao em cứ cố chấp thế !

Em có một ưu điểm:

Chị nhắc lại em còn đẹp lắm, lại thông minh nữa… Nhưng chỉ có hơi khô…

Á Nhự nói như một lời khuyên :

– Em nhớ lời chị nói, phụ nữ muốn có chồng ngoài sắc đẹp, ta phải có chút lẳng lơ !

Tuệ Phương mặc quần áo thể thao, chân bó túi cát, tập chạy quanh công viên. Chạy được mấy vòng, cô đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng…

Cũng lúc ấy Hạ Thuận Khai đang sãi những bước chân nhanh nhẹn. Thân thể tráng kiện của anh làm căng chiếc áo thể thao mầu trắng:

– Ô! Tuệ Phương, sao lại gặp bạn ở đây nhỉ?

– Tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy! Đã lâu tôi không gặp lại những người quen.

Hạ Thuận Khai chỉ về phía trái:

– Tôi ở tòa nhà bên cạnh kia kìa…

Tuệ Phương đang tính chỉ vào nhà của nàng thì Thuận Khai đã vụt chạy mất hút.

Thuận Khai vòng lại rủ Tuệ Phương chạy với mình nhưng chỉ chạy được một chút,Tuệ Phương đã phải dừng lại:

– Thôi chào thua ! Sao bạn hăng như thế?

Mùi mồ hôi trong người của Thuận Khai làm Tuệ Phương cảm thấy lòng mình xao xuyến, cái cảm giác này đã từ lâu lắm rồi cô không hề có. Cô ngứa ngáy khó tả, nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu nó như đang len lỏi vào tận các tế bào trong người cô.

Hạ Thuận Khai nhìn ống chân tò vù của Huệ Phương hỏi :

– Ủa bạn buộc cả túi cát vào chân cơ à? Định đoạt chức quán quân hay sao đây?

Đâu có, hồi trước đây chân tôi không ổn, bắp thịt bị teo, bác sĩ bảo phải tăng cường luyện tập.

Thuận Khai bùi ngùi:

– Mấy năm nay, bạn sống thảm đến thế cơ à ? Không đáng như thế mới phải.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x