
Lý Do Để Sống Tiếp – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lý Do Để Sống Tiếp của tác giả Matt Haig
Một khung cảnh đẹp
Mặt trời chói chang. Không khí có mùi thông và biển. Biển ở đó, chỉ ngay dưới vách đá. Mép vách đá thì cách đó chỉ vài bước chân. Tôi chắc là không quá hai mươi. Tôi chỉ có một kế hoạch là bước hai mươi mốt bước về phía đó.
“Mình muốn chết.”
Gần dưới chân tôi có một con thằn lằn. Một con thằn lằn thật. Tôi thấy muốn phán xét. Thằn lằn được cái là chúng không tự tử. Thằn lằn là bọn sinh tồn. Ta ngắt đuôi chúng thì chúng mọc lại đuôi khác.
Chúng không phải đám ủ rũ. Chúng không bị trầm cảm. Chúng cứ sống tiếp, dù môi trường khắc nghiệt và khó sống thế nào đi nữa. Hơn bất cứ gì, tôi muốn được là con thằn lằn đó.
Ngôi biệt thự nằm sau lưng tôi. Chỗ đẹp nhất tôi từng ở. Trước mặt, khung cảnh lộng lẫy nhất tôi từng thấy.
Một Địa Trung Hải lấp lánh, trông như tấm khăn trải bàn màu ngọc lam lấm tấm kim cương, viền một đường bờ biển ấn tượng đầy những vách núi đá vôi và các bãi biển nhỏ cấm khách, gần như trắng phau. Nó khớp với định nghĩa về đẹp của hầu hết mọi người.
Nhưng khung cảnh đẹp nhất đời cũng không ngăn được tôi muốn tự tử.
Chừng hơn một năm trước tôi đã đọc rất nhiều Michel Foucault cho khóa học thạc sĩ. Rất nhiều Điên loạn và văn minh. Tư tưởng của cuốn sách là ta nên xem điên là điên. Một xã hội sợ sệt, hà khắc sẽ gán nhãn bất cứ ai khác biệt là bệnh.
Nhưng đây là bệnh. Đây không phải là có ý nghĩ điên khùng. Đây không phải là hơi khùng khùng. Đây không phải là đọc Borges hay nghe Captain Beefheart hay hút ống tẩu hay ảo giác thấy một thanh kẹo Mars khổng lồ. Đây là đau.
Tôi đang bình thường thế rồi bỗng đau, giờ tôi không được bình thường. Tôi không khỏe. Vậy là tôi bệnh. Đó là lỗi của xã hội hay khoa học cũng chẳng quan trọng gì. Tôi không chịu nổi nếu cảm thấy thế này thêm một giây nào nữa. Tôi phải kết liễu mình.
Tôi còn sắp làm vậy nữa. Trong khi bạn gái tôi đang ở trong biệt thự, không hay biết, tưởng tôi chỉ cần chút không khí.
Tôi bước, đếm bước, rồi lẫn lộn, đầu óc rối bời.
“Đừng co vòi,” tôi tự nhủ. Hay tôi nghĩ mình đã tự nhủ vậy. “Đừng chết nhát.”
Tôi tới được bên mép vách đá. Chỉ bước thêm một bước nữa là tôi có thể dừng cảm thấy thế này. Chuyện đó dễ dàng đến mức lạ đời – một bước duy nhất – so với cái đau nếu còn sống.
Bạn nghe này. Nếu có bao giờ bạn nghĩ một người mắc chứng trầm cảm muốn cảm thấy hạnh phúc, bạn sai rồi. Họ cóc cần biết cái xa xỉ hạnh phúc. Họ chỉ muốn không cảm thấy đau.
Muốn chạy trốn một đầu óc đang bốc cháy mà bên trong nó, các ý nghĩ giần giật và bốc khói như đồ đạc cũ chìm trong trận hỏa hoạn. Muốn được bình thường.
Hoặc, vì bình thường là không thể, muốn được trống rỗng. Và chỉ có một cách để tôi được trống rỗng là dừng sống. Một trừ một bằng không.
Nhưng trên thực tế thì chuyện đó không dễ. Trầm cảm có cái kỳ, là ngay cả khi bạn có nhiều ý nghĩ tự tử hơn, thì nỗi sợ chết vẫn cứ còn đó. Có khác chăng thì cái đau vì sống tăng nhanh.
Nên khi bạn nghe có ai tự tử thì quan trọng là phải biết đối với họ, cái chết không đỡ đáng sợ đi chút nào. Đó không phải một “lựa chọn” trong nghĩa đạo đức. Nói đạo lý về nó là hiểu lầm.
Tôi đứng đó một lúc. Thu hết can đảm để chết, rồi thu hết can đảm để sống. Sống. Không sống. Ngay đó, cái chết thật gần. Thêm một xíu hoảng sợ nữa thôi thì cán cân sẽ chúc xuống. Có thể có một thế giới mà tôi dấn thêm một bước đó, nhưng nó không phải thế giới này.
Tôi có cha có mẹ, có một đứa em gái và một người bạn gái. Vậy là ngay đó có bốn người yêu thương tôi. Phút đó tôi điên cuồng ước là mình không có ai cả. Không một ai. Tình yêu đang mắc chân tôi lại.
Vậy nhưng họ không biết cảm giác ấy là như thế nào, đầu tôi đang ra sao. Biết đâu nếu ở trong đầu tôi mười phút thì họ sẽ phản ứng kiểu, “Ồ, được rồi, thật ra thì đúng đấy. Con nhảy đi thôi.
Con làm sao chịu đau đớn đến như vậy được. Cứ chạy tới nhắm mắt lại rồi nhảy đi. Ý ba mẹ là, nếu con đang bốc cháy thì ba mẹ còn trùm chăn lên con, nhưng lửa này đây lại vô hình.
Ba mẹ không làm gì được. Nên thôi cứ nhảy đi. Hay đưa ba mẹ khẩu súng để ba mẹ bắn con. Cái chết êm ái.”
Nhưng nó không diễn ra như vậy. Nếu bạn bị trầm cảm thì cơn đau của bạn vô hình.
Còn nữa, thú thật là tôi sợ. Lỡ tôi không chết thì sao? Lỡ tôi chỉ bị liệt, rồi tôi mắc kẹt, bất động, trong tình trạng đó luôn thì sao?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.