
Lý Thanh Chiếu Truyện – Mỏi Mòn Tìm Kiếm Lại Là Người Cũ Từng Quen – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cô gái thời Tống
“Hoa rụng tơi bời nước chảy mau, một mối tương tư, hai chốn ưu sầu.[1.1]”
Có lẽ câu của gió thu, từ của tương tư đã được người thời Tống viết hết từ lâu. Sau này, lời văn thanh nhã, tình cảm dịu dàng, tâm sự cô liêu cách mấy đều chẳng sánh bằng đôi câu vài lời thuở ấy. Dù là hoa thông ủ rượu, lửa củi đun trà, lầu nhỏ nghe mưa, thuyền lan ngược dòng cũng bớt đi đôi chút nhu tình, mấy phần khí độ, mấy phần hàm ý.
Tôi từng nói, thời Tống là thời đại dùng một bài từ đổi một bình rượu, cũng là thời đại có thể dùng một quyển từ đổi một thành trì. Đế vương thời Tống biết viết thể chữ Sấu Kim, giỏi vẽ tranh hoa điểu. Ở nơi ngõ sâu hoặc lầu Tần quán Sở, người dân thời Tống đều vui vẻ khoan khoái, ngẫu hứng điền từ.
Thành Biện Kinh cũng từng có cảnh tượng phồn thịnh, bao hàm thế thái muôn hình vạn trạng, tập hợp những điều kỳ lạ trên đời. Mưa đêm ao Kim, trăng sáng cầu Châu, tuyết tạnh vườn Lương, tiếng thu sông Biện, liễu khói đê Tùy, chuông sương Tướng Quốc[1.2], hết thảy những phong cảnh này tồn tại trong lịch sử, đi qua nhân thế dọc ngang, duyên dáng ngàn năm. Đến nay được nhắc tới vẫn xinh đẹp quyến rũ, nhàn nhã thướt tha.
Nơi đây không thiếu xe đẹp ngựa quý, tài tử giai nhân. Nơi đây vô số châu ngọc trân ngoạn, từ khách đa tình. Có người nói: “Đời người đều vương vấn tình si, hận ấy chẳng liên quan trăng gió.[1.3]” Có người ngâm: “Tương tư gửi gắm bốn dây đàn, lúc đó trăng sáng tỏ, từng soi áng mây ngàn.[1.4]” Có người bảo: “Tháng năm thực dễ bỏ rơi người. Đào chín đỏ ối, chuối trổ xanh tươi.[1.5]”
Nước đầy thì tràn, thịnh cực tất suy. Đế vương thời Tống có thể để mất Biện Kinh, giữ nửa mảnh giang sơn ở Giang Nam, mải mê hiện tại, chẳng cần tương lai. Văn nhân mặc khách thời Tống cũng có thể vứt bỏ phồn hoa, tránh xa khói lửa, ở nơi cửa sài sân vắng, ôm mấy quyển từ, sống những năm tháng hoang hoải cuối đời.
Có người than rằng: “Trời xa đất cách, muốn núi ngàn sông, nào biết cố cung đầu chứ? Há chẳng đau buờn, chỉ trong mộng đôi khi về đó. Không cứ, giờ mộng mị cũng không thấy nữa.[1.6]” Có người viết rằng: “Bao giờ trở về, làm một kẻ nhàn. Với một áng máy, một bình rượu, một cây đàn.[1.7]”
Đó chính là từ khách, phóng khoáng tự nhiên, song cũng có lúc cụt hứng uể oải. Khi hào hứng thì mang theo một quyển từ mới ruổi ngựa trên phố dài Biện Kinh, ngồi quanh lò uống rượu, sảng khoái thoải mái; lúc chán nản thì học theo Đào Tiềm thời Tấn, từ quan quy ẩn núi Nam, điềm đạm thanh thản.
Có một người con gái như thế, từ của nàng vang danh cả thời Tống. Sự xuất hiện của nàng giống một mùa hoa nở vô cùng rực rỡ, không tàn không rụng. Sau này, biết bao giai nhân bước vào văn đàn, thử để lại vài bài từ uyển ước song đều không thể sánh bằng, cũng không thể so bì.
Trên thế gian có vô vàn cô gái, nhưng chỉ có một Lý Thanh Chiếu mà thôi. Nàng hiệu là Dị An cư sĩ, được người đời tôn xưng là “thiên cổ đệ nhất tài nữ”. Có câu hư danh như khói, lãng phí trăm năm chẳng bằng quý trọng một quãng thời gian ngắn ngủi. Người con gái như thế được niêm phong trong quyển từ, cao quý tao nhã mà cũng cô đơn.
Tâm sự thiếu nữ của nàng không tỏ cùng ai, rơi vào câu chữ, làm kinh động cả thời gian. Nàng thích rượu, say rồi ngắm mưa bay gió thoảng, cuốn rèm hỏi han, chỉ đáp hải đường như cũ; cũng thích ngồi thuyền hái sen, lạc vào giữa vạt hoa, làm bầy cò trên bãi hoảng sợ vút bay; hoặc tựa cửa ngoảnh đầu, thẹn thùng e lệ, lại ngửi nhánh mai xanh.
Phàm là phái nữ đều là một gốc cây cỏ, mộc mạc, tươi mát, cũng đẹp đẽ dịu dàng. Mỗi triều đại đều có nhiều cô gái kinh diễm tuyệt thế, hoặc được người đời sau tôn sùng ca ngợi, để tiếng ngàn thu, hoặc ẩn nơi thâm khuê, chẳng ai hay biết. Nơi họ ở thoang thoảng hương thơm, khiến người ta như nếm chén trà mới buổi đầu xuân, chỉ thấy hiền hòa mềm mại, yên tĩnh thanh bình.
Trong Kinh Thi có nàng Trang Khương miệng cười duyên dáng, mắt đẹp long lanh. Trong Sở từ có hương thảo mỹ nhân mình khoác thạch lan, eo buộc đỗ hạnh. Thời Hán có Trác Văn Quân, thời Tấn có Tạ Đạo Uẩn, thời Đường có Tiết Đào, thời Tống thì có Lý Thanh Chiếu. Hồng nhan tài nữ sau này như cây hoa giữa rừng, lênh đênh cõi đời, âm thầm lặng lẽ.
Chỉ có nàng khác biệt, dung nhan thanh khiết, vằng vặc tựa trăng; âm thanh ngàn xưa, miên man không dứt. Mà có lẽ tất cả những điều tốt đẹp như ảo cảnh này không phải tâm nguyện của nàng. Nàng chỉ muốn ở lại Biện Kinh gấm vóc, cùng chồng là Triệu Minh Thành mải mê sưu tầm kim thạch thư họa; hoặc ẩn cư ở Quy Lai đường, vợ chồng hòa hợp, tình cảm mặn nồng.
Số phận đối đãi với nàng nhân từ yêu mến hơn hẳn người bình thường. Lý Thanh Chiếu là dòng dõi thư hương, cha nàng Ly Cách Phi là Tiến sĩ, học trò của Tô Thức, thích lưu trữ sách, giỏi thơ văn. Nàng bản tính thông minh nhanh nhẹn, cộng thêm được sách vở hun đúc lâu ngày nên càng hiểu biết hơn người, “từ thời niên thiếu đã có tiếng thơ hay, văn chương hoa mỹ, gần bằng các bậc tiền bối”.
Bảy tuổi, Lý Thanh Chiếu theo cha đến cư ngụ ở Biện Kinh. Phồn hoa chốn đô thành và cuộc sống tao nhã khiến thời thiếu nữ của nàng an nhàn vô tư. Chính vì thời Tống non nước trong trẻo, vui với hiện tại nên nàng mới có nhiều bài từ du dương tươi đẹp.
Duyên phận vốn có thể gặp chứ chẳng thể cầu lại khá ưu ái nàng khi còn trẻ. Chuyện tốt đẹp trên đời không gì ngoài anh hùng gặp gỡ mỹ nhân, tài tử có giai nhân bầu bạn. Nàng là nữ từ nhân, gặp được Triệu Minh Thành là may mắn và phúc báo cả đời của đôi bên.
Chàng biết nàng dáng vẻ đa tình, tâm sự uyển chuyển. Chàng yêu nàng dung mạo như hoa, tài hoa tuyệt thế. Còn nàng cũng mến chàng nho nhã tuấn tú, học rộng hiểu nhiều. Chàng thích thu thập kim thạch thư họa đến gần như si mê, nàng vì chàng đem cầm thoa châu, cùng nhau đọc sách.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.