Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ma Tiêu của tác giả Liễu Tàng Dương mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Quyển sách bí mật

Trong đêm tối, Ngao Tử Thanh chạy như điên cuồng. Chàng biết người của Thiệu phủ đang đuổi theo phía sau. Đường đi lối lại của vùng này không còn xa lại gì với Ngao Tử Thanh nữa, chẳng bao lâu sau chàng đã ra khỏi phạm vi thế lực của Thiệu phủ, đến một cánh rừng thưa.

Tay chân chàng mỗi lúc một tê cứng và nặng nề hơn, có điều đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Chàng thở ra một hơi dài, mở to đôi mắt đầy mệt mỏi quan sát một vòng, rồi khẽ tựa lưng vào một gốc cổ thụ, đứng thở dốc.

Bộ kình trang màu đen của chàng ớt đẫm mồ hôi, dính bệt vào da thịt. Chàng thở dài lẩm bẩm:

Diệc Hồng đã chết, không lẽ ta cũng đi theo nàng trong tư thế này hay sao ? Ngao Tử Thanh ơi Ngao Tử Thanh ! Ngơi đã từng hô phong hoán vũ trên giang hồ, vậy mà một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Nếu không tìm được thuốc giải, ngươi sẽ chết một cách oan uổng thế này…

Chàng giương đôi mắt mệt mỏi nhìn tứ phia, rồi lắc đầu cười khổ, nói :

– Trên giang hồ có ai giải đợc Ngân Đường hoa chi độc ? Xem ra lần này thần may mắn đã ngoảnh mặt lại với mình rồi…

Đôi mí mắt chàng bỗng như nặng ngàn cân, chàng cố sức nhướng mắt lên nhưng nó cứ sụp xuống… Ngao Tử Thanh lắc đầu, đôi hàm răng nghiến chặt, da mặt chàng không ngớt giật giật. Độc chất vẫn cứ chậm rãi lan ra khắp cơ thể chàng. Toàn thân chàng như rơi vào hố băng, ngực chàng nặng nề như có tảng đá ngàn cân đè lên, đầu óc chàng nghe chao đảo. Ngao Tử Thanh nở nụ cười nói một mình :

Ngao Tử Thanh này quả thật là người đoản mệnh sao ?

Chàng thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống đất, lấy chiếc tiêu ra, chàng nhẹ nhàng cuốt ve nó vẻ cực kỳ yêu mến. Chàng lại nhếch mép cười, giọng bình thản nói:

– Dù là vật yêu quý nhất trên đời, nhưng khi đi về thế giới bên kia mình cũng không thể mang theo. Chàng đưa ống tiêu lên môi, những âm thanh u oán, dịu dàng bất thần trỗi dậy. Dù độc dược đã lan rộng trong người chàng, nhưng trong một giờ một khắc cũng không thể lấy mạng chàng. Có điều một khắc qua đi là mạng chàng lại ngắn thêm một khắc. Chàng rất hiểu điều đó, nhưng biết đi đâu tìm thuốc giải bây giờ ?

Ngao Tử Thanh toàn tâm toàn ý thổi tiêu, chàng không cần biết tiếng tiêu có thể làm cho địch nhân phát hiện ra chàng sớm hơn, cũng không để ý đến tình cảnh mình hiện tại. Tiếng tiêu của chàng ngày một lớn hơn, giọng tiêu cũng đầy cảm hứng hơn, nghe động lòng người hơn, Ngao Tử Thanh thổi tiêu được một lúc lâu, cuối cùng chàng đã nghe thấy tiếng bước chân.

Có vài người đang đến gần. Chàng vẫn tiếp tục thổi, dường như chẳng quan tâm gì đến mấy người vừa xuất hiện Những người kia cũng chẳng dám vọng động, cũng không biết đối phương trúng độc nặng đến mức độ nào, nên cứ đứng yên chờ đợi. Cuối cùng tiếng tiêu cũng im bặt, Ngao Tử Thanh từ từ đứng dậy, nhìn Sa Đĩnh cời nói :

Sa Đĩnh, nếu ngươi còn muốn sống thêm vài năm nữa thì hãy dắt thuộc hạ mau đào tẩu, may ra còn kịp ! Sắc diện vốn lúc nào cũng đỏ tím củ Sa Đĩnh thoáng chốc biến thành trắng bệch. Đôi môi hắn giật giật, hắn hiểu rất rõ, tại sao Ngao Tử Thanh lại có ngoại hiệu Quỷ tiêu ảnh. Bởi vì chiếc tiêu của chàng không giống chiếc tiêu của thiên hạ, nó chứa rất nhiều huyền cơ mà cho đến nay cha ai hiểu rõ, và hiển nhiên, nó cực kỳ lợi hại.

Nhưng để tranh một chút tiếng tăm, để đạt mục đích, hơn nữa đối phương lại đã trúng độc, vì vậy lá gan của hắn đã lớn hơn nhiều. Hắn trừng mắt giận dữ nhìn Ngao Tử Thanh một cái, sau đó quay lại nhìn ba tên đại hán sau lưng, hất hàm ra hiệu , ba tên đại hán lập tức bao vây Ngao Tử Thanh vào giữa. Sa Đĩnh quát lớn:

– Họ Ngao kia ! Đừng hòng giở trò trước mặt lão gia, mau đưa vật ấy ra, lão gia sẽ cho ngươi thuốc giải ! Ngao Tử Thanh nhếch mép biểu thị một nụ cười, bình thản nói :

– Sa bằng hữu, ngươi cho rằng Ngao Tử Thanh này là hạng người nào ? Các ngươi không có thuốc giải, chẳng lẽ ta lại chẳng nhìn ra sao ?

Sa Đĩnh trợn mắt quát:

– Ngươi đã biết vậy tại sao không thúc thủ chịu trói sớm ? Ngươi trước sau cũng chết, còn chờ lão gia phí sức làm gì ?

Ngao Tử Thanh tắc lỡi, cười cười nói :

– Đúng là năm nay không may mắn ! Nên hạng như Sa bằng hữu ngươi cũng dám trước mặt tại hạ diễu võ dương oai. Nhưng e rằng cơ hội nh thế này không thể tái diễn, một lần như thế này cũng đủ làm ngươi táng mạng rồi ! Sa Đĩnh như có vật gì vướng trong miệng, gã lắp bắp:

– Tiểu.. tiểu tử ngơi… trúng phải Ngân Đờng hoa, chịu được bao lâu đó.. đã là kỳ tích rồi. Ngươi còn dám cuồng ngạo như vậy ! Hừ, nếu ngươi dùng lời lẽ ngọt ngào cầu xin, chưa biết chừng Sa lão gia động lòng, cho ngươi chết toàn thây. Bằng không ..lão giạ.lột da rút gân ngươi.. Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :

– Đừng tỏ vẻ sợ sệt như vậy ! Cứ bình tĩnh, nói lời hiểm độc phải có hành động thực tế kèm theo, chứ tự mình đã khiếp sợ trước thì nói gì đối phương cũng không sợ ngươi đâu! Chàng quay nhìn bốn tên, tỏ vẻ tiếc rẻ, nói:

– Đáng tiếc ! Đáng tiếc ! Các ngươi sắp rời bỏ thế gian này mà lại chẳng hay biết.

Ngao Tử Thanh lại đưa tiêu lên miệng, tiếng tiêu lại trỗi lên nghe bi thiết hơn, như tiếng khóc gào cứ chao đi đảo lại trong không trung.

Sa Đĩnh quả nhiên không chịu được lâu hơn, gã chỉ mặt Ngao Tử Thanh quát:

– Câm cái miệng của ngươi lại ! Không cần làm ra vẻ thần bí trước mặt Sa đại gia ! Ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh chứ gì ? Đừng nằm mơ ! Ngao Tử Thanh dừng lại, trên gương mặt trắng bệch của chàng thoáng hiện một thứ ánh sáng kỳ dị, cười cười nói:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x