
Ma Tước – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ma Tước của tác giả Hải Phi mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG 2
Những người trong vũ trường sợ hãi đứng thành một đám. Lý Tiểu Nam ngất xỉu nằm trên một chiếc sofa vẫn chưa tỉnh, hai chân cô mệt mỏi vắt qua mép sofa như hai sợi mì.
Tất Trung Lương đã được mời đến một chỗ lịch sự, Trần Thâm cầm chai Kvass bước tới, thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người không nói câu gì, xem Lưu Nhị Bảo thẩm vấn người ở gần đó.
Sau khi uống hết rượu trong cốc, Tất Trung Lương liếc nhìn chai Kvass trong tay Trần Thâm: “Chỉ giỏi làm bộ làm tịch.”
Anh vươn tay lại bộ âu phục của mình, đáp trả: “Không giả bộ làm sao khiến chị em thích được?”
Ánh mắt Tất Trung Lương quét một lượt khắp người mấy cô vũ nữ và Lý Tiểu Nam, nói: “Cậu lo mà kiếm một cô gái tử tế đi, suốt ngày hết vũ nữ đến diễn viên.”
Bên phía Lưu Nhị Bảo lúc này đã tra xét xong, anh ta chạy tới trước mặt Tất Trung Lương, báo cáo: “Thưa sở trưởng, có tám nghi phạm chính.”
Sắc mặt Tất Trung Lương tối sầm, nhìn tám nghi phạm: “Không thả nhầm tên nào?”
Lưu Nhị Bảo nói chắc chắn: “Vâng, thưa sở trưởng, chúng tôi đã tra xét tỉ mỉ. Những người thả đi cũng đều đăng kí họ tên, nghề nghiệp và chỗ ở, nếu cần thiết, có thể triệu tập bất cứ lúc nào.”
Tất Trung Lương gật gật đầu hài lòng: “Ừ, thu quân.” Anh ta chậm rãi đứng dậy, Trần Thâm đặt chai Kvass xuống đứng lên theo, đi ra ngoài cùng. Vài viên đặc công áp giải tám kẻ tình nghi cũng đi theo ra ngoài.
Tất Trung Lương dẫn tám kẻ tình nghi bị Lưu Nhị Bảo áp giải về thẳng sở Đặc vụ. Vừa vào của, Trần Thâm đã ngáp một cái: “Không có việc của em, em đi ngủ trước đây nhé.”
Tất Trung Lương kéo Trần Thâm lại: “Nghi phạm phải thẩm vấn xuyên đêm, cậu vào cho đủ người.”
Anh đẩy tay Tất Trung Lương ra: “Thôi dẹp đi, có nữ nghi phạm nào cần cắt tóc có thể gọi em. Thẩm vấn toàn đánh đập, trong đội ai cũng đánh người giỏi hơn em. Chu Công đang gọi em rồi, không ở cùng các anh nữa.
Tất Trung Lương nhìn theo bóng anh rời đi mà lòng đầy xúc cảm.
Trần Thâm bước vào văn phòng, đóng cửa lại, không bật đèn, tựa vào sau của đờ người ra một lúc. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể thấy đây là một văn phòng ngăn nắp sạch sẽ, đằng sau bàn làm việc có một bức bình phong, phía sau bình phong là chiếc giường cá nhân. Anh sờ lên mặt, mệt mỏi đi thẳng tới bên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại. Đối với anh, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Nhưng anh hiểu rõ hơn rằng mình buộc phải ngủ đến 8 rưỡi sáng như mọi ngày rồi mới được ra ngoài, buộc phải giả bộ không hề quan tâm đến mọi thứ, mà đối với anh lúc này, mỗi giây chờ đợi ở đây đều dài như cả năm.
Sắc trời đã sáng, Trần Thâm ngồi dậy, chầm chậm gấp chăn và vuốt phẳng ga giường, nhặt một sợi tóc trên gối lên, bước tới bên thùng rác quẳng vào, rồi lại ngồi xuống cạnh bàn, bình tĩnh thổi hơi nóng nước sôi bốc lên, cẩn thận nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là 8 giờ 20 phút sáng.
Anh bắt đầu lôi gương và lược trong túi ra, nhìn vào gương chải tóc. Đợi đến 8 rưỡi, Trần Thâm mở cửa phòng, mái tóc đã hoàn toàn gọn ghẽ.
Biển Đầu ở văn phòng đối diện nghe tiếng thì lập tức đi tới: “Đội trưởng, dậy rồi ạ!” Cậu ta vội vàng bước vào văn phòng Trần Thâm, cầm phích nước nóng lên, “Để tôi đi lấy cho anh phích nước sôi.”
Trần Thâm hỏi: “Sao tự nhiên tối qua lại có nhiệm vụ thế? Tin tình báo ở đâu ra vậy?”.
Biển Đầu vừa nói vừa cầm phích nước nóng đi ra phía ngoài cửa: “Bắt được một tên của đảng Cộng sản, đánh suốt nửa tiếng trời mới khai. Người phụ nữ chết tối qua nhìn dáng vẻ nho nhã thế thôi, mà là lãnh đạo bên Trung cộng đấy, mật hiệu là Tể Tướng gì đó. Tên Ma Tước mà chúng ta đang tìm do cô ta quản lí. Con cá này lớn đấy nhỉ?”
Trần Thâm vỗ vai Biển Đầu, nói: “Lớn thật! Xem ra hôm nay bận bịu đây.”
Khi Trần Thâm ăn sáng xong rồi đến sở Đặc vụ, nhiều thành viên của sở, trong đó có chủ nhiệm phòng Hồ sơ Liễu Mỹ Na đang ăn sáng. Liễu Mỹ Na vừa ăn xong bánh mì sữa, đang soi gương dùng khăn tay lau miệng. Cô ngoảnh đầu nhìn thấy Trần Thâm, nói: “Đội trưởng Trần, cuối cùng anh cùng đến. Anh xem, tóc mái của tôi sắp che cả mắt rồi, mau cắt giúp tôi với.”
Anh đáp lời: “Phục vụ người đẹp, còn mong gì hơn.” Sau đó, như làm ảo thuật, anh lấy từ trong túi ra một cây kéo cắt tóc và chiếc lược nhỏ mang theo bên mình, nhìn Liễu Mỹ Na nói tiếp: “Người xinh, dù tóc mái có che mắt vẫn có nét đẹp riêng.”
Cô cười duyên dáng, bảo: “Miệng ngọt thế này, chỉ cần là phụ nữ đều sẽ chết mê anh. Nghe nói tối qua các anh tóm được rất nhiều Cộng sản hả?”
Trần Thâm động tác thành thục, sửa tóc mái cho cô, nói: “Tin tức cùng nhạy đấy.”
Liễu Mỹ Na đáp lời: “Sáng ra vừa đến mọi người đã biết cả. Tám kẻ tình nghi đều khai hết rồi.”
Anh bật cười: “Lần này đủ cho sếp Tất đau đầu đây.”
Lúc này, Lưu Nhị Bảo đẩy cửa bước vào, nhìn quanh thì thấy Trần Thâm: “Đội trưởng Trần, sở trưởng tìm anh đấy.”
Trần Thâm vừa hay đã sửa xong tóc mái cho Liễu Mỹ Na: “Biết rồi! Tối qua ngay đây.”
Khi Trần Thâm bước vào văn phòng của Tất Trung Lương, anh vẫn mặc nguyên đồ, tựa nghiêng trên sofa nghỉ ngơi. Nhìn thấy đồng nghiệp, anh liền ngồi dậy, đầu tóc rối bù, xoa mặt qua quýt rồi gọi người kia đi theo.
Họ đi ngang hàng nhau, Trần Thâm chậm rãi quay tròn chiếc kéo cắt tóc của mình, hỏi: “Có nghi phạm nào cần cắt tóc không?”
Tất Trung Lương trừng mắt: “Ngoài cắt tóc với tìm gái ra, đầu óc cậu giờ còn gì nữa không hả?”
Trần Thâm bật cười: “Đánh bạc có tính không?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.