
Mackenzie’s Mission – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương II
Caroline có những yêu cầu chặt chẽ về quần áo, có nghĩa là đôi lúc cô mất khá nhiều thời gian cho chuyện ăn mặc. Nếu thứ gì cho cảm giác không thích hợp vào hôm đó, cô cởi nó ra và mặc thứ khác vào. Mỗi sáng trước khi rời đi làm, cô ngồi, duỗi ra, quay vòng, đưa tay ra trước và sau, rồi nâng chúng lên qua đầu để xem liệu quần áo của cô có làm da cô sưng tấy lên trong suốt cả ngày không. Cô không thể chịu đựng được chuyện bị xao lãng bởi một đường nối không thoải mái hay một bộ đồ làm cô bực mình.
Thời trang của phụ nữ đối với cô là một cái gai. Tại sao hầu hết những nhà thiết kế thời trang là đàn ông cơ chứ? Cô nghĩ chuyện một người đàn ông thiết kế trang phục phụ nữ nên bị coi là vi phạm pháp luật mới đúng. Cô đã quyết định từ khi còn là thanh niên rằng đàn ông không biết gì về những trang phục bất tiện mà phụ nữ thường mặc và cũng chẳng quan tâm, vì bản thân họ chẳng phải dành hàng giờ đứng trên những đôi giày cao gót quai ngắn, bị bọc lại trong loại hàng dệt kim ngột ngạt, bị giới hạn bởi áo ngực hay váy bó chặt đến nỗi chân họ không thể làm những công việc như nâng lên và tách ra, mà bị ép lại với nhau để tạo ra những đường cong nổi bật, tùy theo từng hoàn cảnh.
Và tại sao những bộ quần áo phụ nữ phải làm bằng chất liệu mỏng manh, trong khi nhiệt độ ở hầu hết văn phòng cùng nhà hàng lại luôn đặt ở chế độ thấp, để khiến cho đàn ông trong những bộ vét thấy thoải mái? Cô thấy điều này ngu ngốc ở hai điểm: thứ nhất, tại sao đàn ông lúc nào cũng được yêu cầu mặc áo khoác – và có thứ gì lại kỳ cục hơn cái mảnh vải trên ngực đó, cái ca vát, cái mà họ quấn quanh cổ họng mình như thòng lọng của quản ngục, cản trở những việc cơ bản như thở và nuốt – và tại sao phụ nữ lại cũng không được mặc áo khoác chứ, nếu đàn ông cảm thấy bản thân mình cũng không thể nào từ bỏ được? Thờ trang, theo ý kiến của cô, bao gồm những phần đều nhau của sự ngu ngốc và điên rồ. Trong một thế giới hợp lý, con người nên mặc những loại quần áo thiết thực, giống như quần jean, áo lạnh tay ngắn và giày lười.
Cô không thể nào thay đổi thế giới, nhưng cô có thể kiểm soát một phần nhỏ bằng cách duy trì mặc những bộ đồ thoải mái của mình. Ngày hôm nay cô chọn một chiếc váy trắng chun rộng thùng thình chấm đất, với một cái cạp váy co dãn. Cô mặc nó cùng một chiếc áo phông trắng to quá khổ và quấn hai chiếc khăn quàng cổ, một màu vàng dưa và một màu xanh nước biển vào nhau thành quanh eo thay cho thắt lưng. Giày của cô là loại đế bằng màu trắng . Cô trông điềm tĩnh, đồng bộ và thoải mái, đúng như cách mà cô muốn.
Suốt cả đêm cô đã cố gắng phân tích những gì ở Đại tá Mackenzie đã làm cho cô bối rối, những người đàn ông khác đã lao vào cô như những con cá mập đói và cô đã xoay sở để giải quyết chuyện đó, vậy tại sao cái nhận xét khá là hòa nhã của anh, đi cùng với ánh mắt chẳng hề hòa nhã chút nào, lại khiến cho cô hoảng loạn đến vậy? Chắc chắn là do cái nhìn rồi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào giống vậy trước đây, hai viên kim cương xanh nhạt lấp lánh trên gương mặt màu đồng, chúng cho cảm giác sắc bén như thể chúng cắt ngay vào da thịt cô, và cô cảm nhận được người đàn ông đằng sau đó cũng không hề giống với bất kỳ người nào cô đã gặp.
Có vài lý do khả dĩ nữa, nhưng không có gì trong chúng cô có thể víu vào để làm lý do chủ yếu cho phản ứng của mình. Cô sẽ chỉ cần phải tự mình giải quyết nó theo cách tốt nhất có thể, đề cao cảnh giác và cố gắng chắc chắn luôn ở bên cạnh ai đó bất cứ khi nào cô có việc với đại tá. Tại sao anh không thể tới sớm hơn một chút hôm qua chứ, khi mà những người còn lại trong nhóm vẫn đang còn làm việc? Nếu đúng thế, đêm qua cô đã có thể ngủ ngon hơn.
Cô nhìn quanh, chắc chắn rằng mọi thứ đã được tắt, rồi vỗ vào túi chiếc váy của mình để tự mình đảm bảo rằng chìa khóa của cô có đó. Cần phải có túi, mỗi bộ đồ của cô đều có túi, bởi túi xách tay là một thứ khác cô không ưa. Tại sao phụ nữ lại bị lên án khi lôi chúng theo trong suốt trận bóng ném? Tại sao phụ nữ không thể có túi áo giống như đàn ông chứ? Bởi vì thời trang nói rằng điều đó sẽ phá hoại “quy cách” ăn mặc của họ. Bởi phụ nữ thì được cho là quá rỗng tuếch. Bởi vì đàn ông vẫn tiếp tục chi phối những món đồ của phụ nữ với cái kiểu “Cứ đặt cái này vào trong ví cô đi”, có nghĩa là “ Để cô có thể mang nó và tôi thì không phải làm vậy”. Cô nghĩ, để phụ nữ có thể thực sự được giải phóng, họ cần phải đốt ví của mình đi thay vì áo lót. Và rồi quẳng những đôi giày cao gót của họ vào đám lửa đốt rác.
Và để khỏi phải mang theo một cái túi xách, cô đã cất trong bàn làm việc của cô hôm trước những vật dụng lặt vặt cô thường cần dùng tới trong bất kỳ một ngày nào. Sau hết, không thích có xắc tay không có nghĩa là không thể dùng son môi. Cô vẫn có những chuẩn mực cá nhân để giữ gìn đấy chứ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.