Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mai Hoa Quái Kiệt của tác giả Ngọa Long Sinh mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Thương Ưng, Hồ Điệp

Lãnh Như Băng đột ngột thối lui, hạ giọng nói:

− Hổ đệ, mau soát người ả.

Bỗng một tiếng gầm lớn, hắc y đại hán chém ngang cây đao tới, đao phong ào ào.

Lý Tiểu Hổ thi triển chiêu kiếm «Thôn phong thổ nguyệt». «Keng» một tiếng đánh bạt đao thế của hắc y đại hán, đoạn tung ngay một cước bồi tiếp.

Chàng tuy tuổi nhỏ, nhưng xuất thủ thần tốc, lợi hại hiếm thấy, một cước vừa tung ra, trường kiếm cũng đồng thời phóng chiêu «Phàn hoa liễu» tạo nên một mảng kiếm hoa, bức hắc y đại hán phải thối lui năm bước.

Lãnh Như Băng vọt tới, thấp giọng nói:

− Hổ đệ, không cần đả thương họ, mau đi tìm Sâm hoàn.

Lý Tiểu Hổ mỉm cười, bay tới bên cạnh thanh y thiếu nữ, nói:

− Sâm hoàn để ở đâu ?

Thanh y thiếu nữ tuy đã bị Lãnh Như Băng điểm thương mạch đạo, nhưng thái độ của nàng vẫn ngang tàng, lạnh lùng nói:

− Sâm hoàn nào ? Sớm đã giao đi ngoài trăm dặm rồi …

Lý Tiểu Hổ phẫn nộ nói:

− Cuối cùng ngươi giấu nó ở đâu, nói mau !

Thanh y thiếu nữ lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Hổ một cái, không nói. Lý Tiểu Hổ nói:

− Được lắm ! Ngươi muốn nếm thống khổ …

Đoạn tay hữu tra kiếm vào bao, tay tả nắm lấy cổ tay nàng, tay hữu đặt ngay tại khuỷu cùi chỏ, nói tiếp:

− Ngươi muốn nếm một chút mùi vị «Phân Cân Thác Cốt» phải không ?

Lúc này hắc y đại hán cầm đao nhảy bổ tới.

Lãnh Như Băng tràn ngang sang chận đường gã, trầm giọng quát:

− Hổ đệ, đừng làm thế, mau tìm trên người ả, chỉ cần lấy lại Sâm hoàn là chúng ta tức thời đi ngay.

Tay hữu của chàng bỗng vỗ ra một chưởng.

Chỉ nghe hắc y đại hán kêu một tiếng, cây đao trên tay gã bị rớt xuống đất.

Lãnh Như Băng xoay người, điểm trúng vào huyệt «Kiên tĩnh» của gã.

Xuất chưởng làm rơi đao, xoay tay điểm trúng huyệt, tựa hồ cả hai thủ pháp ấy xảy ra đồng thời, nhanh hơn tia chớp.

Lý Tiểu Hổ còn ít tuổi, chẳng e ngại gì, lập tức đưa tay sờ nắn khắp thân mình thanh y thiếu nữ.

Lãnh Như Băng hồi hộp nhìn Tiểu Hổ, hy vọng Tiểu Hổ mau chóng tìm ra Sâm hoàn.

Trường y thanh niên đã hồi phục thần thái, tay phe phẩy quạt, đứng ngoài quan sát.

Thanh y thiếu nữ lặng lẽ cúi đầu, lim dim mắt, để mặc cho Lý Tiểu Hổ tra xét khắp mình, chẳng nói một lời.

Lý Tiểu Hổ đã rà soát toàn thân thiếu nữ, không thấy Sâm hoàn, bất giác nổi nóng nói:

− Con tiện tì này, ngươi giấu Sâm hoàn ở đâu ?

Thanh y thiếu nữ từ từ mở mắt, ném ra mục quang rực lửa về phía Lãnh Như Băng, nói:

− Bổn cô nương đã giao cho người khác mang đi xa trăm dặm, các ngươi có làm gì ở đây cũng vô ích, hai ta võ công chẳng bằng ngươi, có chết cũng không ân hận …

Hắc y đại hán tiếp lời:

− Trong giang hồ hiểm trá trùng trùng, nếu Linh cô nương chịu nghe lời tại hạ, thì lúc này chúng ta đã ở ngoài trăm dặm, ôi, cô nương lại còn ủy mị thương tâm, ân hận về việc lấy trộm dược vật khiến người ta tự tuyệt mà khăng khăng đòi ở lại phúng điếu, nên mới đến cơ sự này …

Thanh y thiếu nữ quát lớn:

− Ai khiến ngươi theo ta, hừ, đồ tham sinh úy tử !

Lãnh Như Băng thong thả nói:

− Hổ đệ rà soát thật kỹ chưa ?

Lý Tiểu Hổ đáp:

− Kỹ lắm rồi, vẫn không thấy đâu cả.

Lãnh Như Băng nói:

− Hãy giải huyệt cho họ, tha cho họ đi.

Lý Tiểu Hổ sững sờ:

− Sao kia ?

Lãnh Như Băng nói:

− Giải huyệt, rồi thả cho họ đi !

Lần này Lý Tiểu Hổ nghe rành rọt từng lời, nhưng trong lòng hồ nghi không hiểu, cũng không dám trái lệnh sư huynh, đành giải huyệt cho nàng rồi lui lại một bên.

Lãnh Như Băng tới bên hắc y đại hán, cúi xuống nhặt cây đao trả cho gã, giải huyệt cho gã, rồi cung tay nói:

− Thỉnh nhị vị thượng lộ, thứ cho tại hạ không tiễn.

Đoạn thong thả quay người đi vào tiểu thất.

Thanh y thiếu nữ và hắc y đại hán nhìn theo chàng, trong lòng không rõ kinh ngạc hay hoan hỉ.

Chỉ thấy bộ y phục trắng của chàng xao động như dập dờn trên sóng nước, tựa hồ toàn thân chàng đang run lên bần bật.

Hắc y đại hán đến bên thanh y thiếu nữ, nói nhỏ:

− Linh cô nương, chúng ta nên đi thôi.

Thanh y thiếu nữ thong thả quay người, chậm rãi bước đi, hình bóng khuất dần trong rừng hoa đào. Hắc y đại hán cung tay, hướng vào tiểu thất thi lễ, nói:

− Ân đức của công tử đối với chúng tại hạ hôm nay, tại hạ không bao giờ quên, sau này sẽ có ngày báo đáp.

Lý Tiểu Hổ thở dài nói:

− Ngươi mau xéo đi cho rảnh mắt, kẻo ta nổi cơn lên thì dù có bị sư huynh quở trách, ta cũng giết chết ngươi !

Hắc y đại hán biết chàng nói thực, vội quay người chạy vội ra.

Thấy họ đã đi xa, Lý Tiểu Hổ mới đi vào tiểu thất.

Bỗng nghe một tiếng gọi trầm sau lưng:

− Tiểu huynh đệ !

Lý Tiểu Hổ dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy trường y thanh niên tay phe phẩy quạt, miệng mỉm cười, nhìn chàng gật gật đầu, thì cau mày hỏi:

− Gọi ta làm gì ?

Vì đang phiền não, nên giọng nói Lý Tiểu Hổ thật khó nghe.

Trường y thanh niên mỉm cười:

− Tiểu huynh đệ tuổi nhỏ mà tính khí quá nóng nảy.

Lý Tiểu Hổ nói:

− Thì đã sao ? Ta đang bực lắm, tốt nhất đừng có chọc giận ta !

Trường y thanh niên tựa hồ lại có ý chuốc lấy phiền não, bèn bước tới, mỉm cười nói:

− Phiền tiểu huynh đệ bẩm với sư huynh một tiếng, rằng Hoàng Sơn Thế Gia Vương Phi Dương có sự thỉnh cầu.

Lý Tiểu Hổ nói:

− Ngươi thực là lắm chuyện, vừa rồi ngươi đứng một bên đã thấy sư huynh của ta bị khổ vì mất Sâm hoàn, tâm tình sầu não, nay lại còn thỉnh thỉnh cầu cầu gì nữa.

Vương Phi Dương phe phẩy quạt, mỉm cười:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x