Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

II.

Những chiếc đầu tầu rống lên trên đường sắt ở ga Kupianxka, trên cái tháp lỗ chỗ các vết đạn, mặt trời chiếu xuyên qua lớp bồ hóng và khói. Mặt trời bị đẩy lùi xa nơi đây đến mức không nghe thấy tiếng nổ ì ầm. Chỉ có tốp máy bay ném bom của quân ta đang lao về hướng tây, làm rung chuyển mặt đất bởi tiếngbgầm rú kinh người của chúng. Tiếng hơi nước phụt lên từ còi tàu mà không thấy tiếng, các đoàn tàu lăn bánh trên đường ray mà không nghe thấy tiếng. Và rồi sau đó Trechiakov dù có lắng tai nghe bao nhiêu đi nữa vẫn không thấy vọng về cả tiếng bom nổ từ đằng xa ấy.

Những ngày mà anh từ trường sĩ quan về thăm nhà và từ nhà đi qua khắp mọi miền đất nước đã hòa vào nhau giống như hai thanh ray luôn nhập làm một. Buông chiếc áo capot bộ đội mang quân hàm trung úy xuống đống đá răm hoen ố rỉ sắt, anh ngồi xuống một nhánh đường ray cụt, và bắt đầu ăn khan. Mặt trời rọi chiếu rất mùa thu, gió vờn những sợi tóc mới mọc trên đầu anh. Tháng chạp năm bốn mốt, từ chiếc tông đơ mái tóc loăn xoăn của anh vừa mới rơi xuống đã bị chiếc chổi sể quét lại thành từng búi trên sàn nhà cùng với những sợi tóc cũng loăn xoăn như thế, sẫm màu đen nhánh, hung hung, vàng nhạt, mềm mại hay cứng quèo, và thế là từ đó anh chưa phải cắt tóc thêm một lần nào. Vẻ đẹp tuyệt vời nguyên vẹn của anh trước chiến tranh chỉ còn trên một tấm ảnh ở chứng minh thư nhỏ xíu mà mẹ anh hiện giờ đang giữ.

Những cái đệm sắt của các toa tàu đụng nhau xoang xoảng, khí than cháy ngột ngạt cuốn đến, hơi nước xèo xèo, mọi người bỗng lao vút đi đâu đó, họ chạy, nhảy qua đường tàu; có lẽ chỉ riêng anh ở ga nào cũng vậy không hề vội vã. Ngày hôm nay đã hai lần anh đứng xếp hàng ở trạm hậu cần. Một bận, anh đã tiến sát ô cửa nhỏ, chìa giấy giới thiệu ra, nhưng hóa ra lại còn phải thanh toán một khoản gì nữa. Suốt cuộc chiến tranh nói chung anh quên mất thói quen mua bán, nên trong túi không có lấy một đồng xu. Ngoài mặt trận tất cả nhũng gì cần thiết hoặc là được cấp phát hoặc là nằm lăn lóc khắp nơi trong lúc tấn công, trong lúc rút lui: xin mời, mang được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng vào thời khắc này đối vói một người lính, bộ yên cương của mình cũng đã đủ nặng. Và sau đó ở tuyến phòng thủ trường kỳ và gay go hơn là thời gian học ở trường sĩ quan ăn uống theo tiêu chuẩn học viên hậu phương, nhiều lần anh nhớ lại chuyện các học viên sục sạo khắp nhà máy sữa bị phá hủy, dùng ga-men múc thứ sữa đặc quánh lại, sữa dây ra thành từng sợi như mật ong. Nhưng đối với những người đi giữa cơn nóng nực, môi khô nẻ và đen sì vì bụi bặm, thì thứ sữa ngọt ngào ấy, tắc nghẹn trong cổ hộng khô khốc. Hoặc là anh nhớ lại những đàn gia súc bị xua đuổi gầm rống lên khi họ vắt sữa chúng ngay giữa đường cái bụi mù…..

Vòng ra sau tháp nước, Trêchiakov đành rút từ ba lô ra chiếc khăn mặt còn mới nguyên được cấp hồi ở trường sĩ quan. Anh chưa kịp mở khăn ra thì có mấy người ngay lập tức đã lăn xả vào. Đó là những người nông dân đang tuổi nhập ngũ nhưng lại trốn tránh chiến tranh, họ càn rỡ và ma mãnh làm sao: họ giựt khăn khỏi tay anh, đảo mắt nhìn bốn phía, sẵn sàng biến mất trong nháy mắt. Không kỳ kèo, bán ngay chiếc khăn cho họ với giá rẻ và đứng xếp hàng lần thứ hai. Dòng người gồm các trung úy, đại úy, thượng úy chầm chậm nhích dần đến gần ô cửa nhỏ. Người thì bận quần áo mới tinh, còn nguyên nếp gấp, kẻ mới ra viện thì mặc bộ quần áo vải bông cũ kỹ của ai đó đã dùng rồi. Người đầu tiên được nhận bộ bộ quân phục còn vương mùi dầu hỏa từ kho ra có thể đã vùi mình trong đất, còn bộ quân phục đã được giặt sạch sẽ, và mạng lại những chỗ đạn và mảnh đạn xuyên thủng, phục vụ niên hạn thứ hai.

Trên đường ra mặt trận, cả đoàn người dài dừng dặc đều đi qua ô cửa sổ ở trạm hậu cần, ai cũng chúi đầu xuống cửa: người thì mặt mày nhăn nhó, kẻ thì cười tươi, không làm sao cắt nghĩa nổi.

– Người tiếp theo! — Một giọng nói vang lên từ bên trong.

Với tính tò mò Trêchiakov cũng nhìn vào bên trong ô cửa sổ trổ dưới thấp. Giữa những chiếc bao tải, những chiếc hòm đã cạy nắp những chiếc túi to, giữa tất cả đống hàng hóa đó hai đôi ủng bốt can dẫm trên tấm ván cong võng xuống. Ống ủng bóng loáng, bao chật căng quanh các bắp chân, đế ủng bằng da, dáng thon thả, loại ủng không thể lội bùn được, chỉ đi ở chỗ khô ráo.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x