Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Công chúa và Thị vệ

Châu Tình tan học tới đón Lý Viện Viện, vừa đi vừa nhìn về phía sau, cuối cùng không nhịn được, kéo Lý Viện Viện thì thầm: “Người này cứ đi theo bọn mình làm gì, cậu làm gì người ta trong bệnh viện trường rồi?”

Lý Viện Viện quay đầu nhìn Yến Tư Thành, thấy ánh mắt chàng không ngừng lướt qua những người bên cạnh nàng, hiện giờ tuy chàng không có bội đao, nhưng tay vẫn đặt bên eo theo thói quen cũ, như ngày Thất tịch hằng năm, chàng theo sau cùng nàng đi dạo phố chợ.

Lý Viện Viện quay đầu lại: “Rất bình thường.” Nàng vỗ tay Châu Tình an ủi: “Không cần hoảng hốt.”

Châu Tình ngây ra: “Học theo người cổ đại nói chuyện làm gì vậy, mình nghe mà nổi da gà hết rồi đây, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?”

Lý Viện Viện không đáp, bước theo Châu Tình vào một tòa lầu, đang định rẽ lên cầu thang, bỗng một dì sau lưng la lên: “Này, trò nam kia, không được vào Ký túc xá con gái!”

Tiếng la này khiến ba người đều sửng sốt.

Lý Viện Viện quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tư Thành bị một bà dì chặn ở cửa. Châu Tình cơ hồ dùng ánh mắt không thể tin lườm chàng: “Cậu ta bị điên à, còn định theo chúng ta về Ký túc xá nữa?”

Dì kia liên tục đuổi Yến Tư Thành, nhưng Yến Tư Thành lại chẳng hề để ý tới bà dì đó, chỉ bình thản nhìn Lý Viện Viện.

Lý Viện Viện hiểu ánh mắt chàng, chàng đang nói: Nếu như cần thiết, thuộc hạ sẽ hạ thủ bà ta ngay.

Lý Viện Viện lắc đầu, tiếp đó hỏi Châu Tình: “Tối nay mình phải ở… ờ, Ký túc xá hả? Mọi người đều ở Ký túc xá à?”

Châu Tình ngớ ra, thu lại ánh mắt quan sát Yến Tư Thành, ngơ ngác nhìn Lý Viện Viện, hỏi lại: “Không thì ở đâu nữa?”

Lý Viện Viện gật đầu, nói với Yến Tư Thành: “Tối nay ta ở đây. Huynh cũng ở Ký túc xá của mình đi.”

Ánh mắt Yến Tư Thành khẽ động, mấp máy miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, cung kính lui ra khỏi Ký túc xá nữ. Châu Tình dụi mắt, có phần ngưỡng mộ nhìn Lý Viện Viện: “Hơ, các cậu đang diễn kịch đó à, sao cậu ta nghe lời cậu quá vậy? Đã quen được bao lâu đâu?”

“Quen cũng lâu rồi.” Châu Tình lấy làm lạ nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện lập tức nói lại: “Có cảm giác vừa gặp đã quen… Anh ấy trông giống một người anh họ xa của mình.”

Thật ra nếu tính cho đúng, Yến Tư Thành thật sự cũng là thân thích xa của Lý Viện Viện, nhưng vì cách quá xa, xa đến mức có thể bỏ qua không tính. Giữa họ thì quan hệ chủ tớ, Công chúa và Thị vệ trưởng mới là liên kết quan trọng nhất.Nếu không có liên kết này, cả đời chàng e cũng không gặp được Công chúa một lần.

Yến Tư Thành lặng lẽ đứng ngoài Ký túc xá nữ, giống như kiếp trước Lý Viện Viện vào cung, chàng chờ bên ngoài cung, chờ nàng trở về, bảo vệ nàng bình an…

Lý Viện Viện lên lầu mới nhớ ra, không có ai dẫn đường cho Yến Tư Thành, làm sao chàng tìm được Ký túc xá của mình. Nàng đứng ngoài ban công nhìn xuống, phát hiện quả nhiên Yến Tư Thành vẫn đứng dưới lầu. Nàng vừa định đi xuống thì một cô gái khác mở cửa phòng quay về.

Lý Viện Viện mỉm cười: “Tĩnh Ninh, chào cậu.”

Trương Tĩnh Ninh sửng sốt: “À, chào.” Cô nàng đặt túi xuống, lấy nước trên bàn uống một hớp rồi cười hỏi, “Lý Viện Viện, sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy, hôm nay bị té sinh bệnh rồi à?”

“Không …” Lý Viện Viện thầm ghi nhớ, nói chuyện với những người này không nên khách sáo mới đúng.

Châu Tình bên cạnh xen vào: “Này, mình nói rồi mà, cậu tập diễn kịch làm gì, cậu thích tay Trương Nam kia đến vậy à?”

“Hả?” Lý Viện Viện ngớ ra.

Trương Nam là ai? Trong đầu… không có thông tin này…

Trương Tĩnh Ninh tiếp lời: “Phải đó, cậu ta ăn hiếp cậu quá mức rồi, cậu đừng diễn nữa, cho bọn này biết tối nay các cậu tập ở đâu, để các chị tới dạy dỗ cậu ta một trận!”

Nàng … không biết tập ở đâu …

“Thôi đi, Lâm Hiểu Mộng cũng ở đó, cậu đi không chừng sẽ cãi nhau với cô ta trước đó.”

Lâm Hiểu Mộng là ai nữa vậy hả?

“Hứ, con bitch* đó, sớm muộn cũng có ngày mình cắt lưỡi cô ta.”

* Bitch: con đĩ, con chó (tiếng chửi thề )

Bitch là con vật gì nhỉ?

Lý Viện Viện cảm thấy trán mình đang toát mồ hôi, thật sự còn căng thẳng hơn lúc bị Phụ hoàng giáo huấn. Nghe hai cô gái chí chóe trò chuyện, ngày càng xuất hiện nhiều từ ngữ mà nàng không hiểu và nhân vật mà nàng cũng chẳng biết, Lý Viện Viện len lén đứng lên, mở cửa âm thầm chuồn ra ngoài.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x