Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Marie Sến của tác giả Phạm Thị Hoài mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. Đồng nghiệp. Những cái tên

Năm thằng cùng câu cơm ở một Viện và thằng thứ sáu cũng suýt như vậy.

Ở Viện mỗi người có một chỗ ngồi cố định các buổi sáng thứ hai và sáng thứ năm. Phụ nữ ngồi thành một hàng ngay sát cửa ra vào thứ nhất. Họ là những thực thể cong cong, không bao giờ thẳng người đi qua đám đông, thẳng người chắc sợ đôi trái quý trên ngực treo chênh vênh quá. Họ là những vũ trụ tà tà, không bao giờ đến sớm để ngồi vào một chỗ tử tế, chỗ của họ tiện nhất là sát cửa.

Mười lăm nữ đồng nghiệp của tôi, áo sơ mi bỏ ngoài quần tây, tóc uốn lưng lửng, túi Sài Gòn trên đùi rung rung, giày Trung Quốc hờ dưới chân, mười lăm quả trứng của mẹ họ, Âu Cơ, giống nhau và huých nhau, mười lăm chị em đầy triển vọng. Họ vừa nghe ông Viện trưởng vừa cắt móng tay cho mình và cắt móng tay cho nhau, nếu không thì âu yếm ngả vào vai nhau và khe khẽ rên rỉ bởi một chiếc dây chuyến chính hiệu Phượng Hoàng và một quai nón lụa sáng thứ hai tuần trước sáng thứ năm tuần trước chưa thấy xuất hiện.

Một lúc nào đó thể nào ông Viện trưởng cũng gắt: “Thôi không nói chuyện riêng!” Một lúc nào đó ông Viện trưởng lại phát bẳn: “Ơ mấy cô này đã bảo!” Thỉnh thoảng một trong số mười lăm chị em cũng đứng dậy, tôi xin có ý kiến, rồi thế nào đó lại em có ý kiến, và gặp mắt ông Viện trưởng thì cháu có ý kiến.

Ôi những nàng tiên trí thức, tôi không thích họ đứng dậy có ý kiến chút nào. Suốt hai chục năm, một ngàn hai chục sáng thứ hai, một ngàn hai chục sáng thứ năm, không bỏ sáng nào, không nghỉ phép sáng nào, tôi chưa từng nghe thủng một ý kiến của cái phái-sát-cửa đó.

Cái giọng kim của các tôi, các em, các cháu đó không ở yên một tình cảm, lúc thì lí nhí quẩn quanh mãi không ra khỏi tôi-cho-rằng-cái-vấn-đề-này-nói-chung-là-vậy-thì-chúng-tôi-cho-rằng-em-thấy-cháu-nghĩ, lúc thì hùng hồn như hắt vào mặt người ta, cộng thêm ngón tay trỏ cứ đâm cứ chọc về phía trước, mắt trợn, môi cong, răng tràn ra ngoài; lúc lại kể lể dài dằng dặc toàn những chuyện không ai nhớ nổi.

Thuở hàn vi Viện còn về Thái Bình mua lợn rẻ mổ chia nhau từng khấu đuôi để cải thiện ô phiếu, đến thuở chiến tranh nhà cửa, đồng chí này nhảy dù vào nhà đồng chí kia trong khi đồng chí Viện trưởng ở nước ngoài chưa về còn đồng chí Viện phó bận thi minimom.

Cứ như thế. Không tài nào nghe thủng. Khi phái-sát-cửa đứng dậy có ý kiến, đứng dậy đặt nón, để túi, vuốt tóc và cất lời, là tôi hoảng sợ. Họ là những thực thể những vũ trụ quá riêng biệt, chẳng ra đực, chẳng ra cái, giọng thì kim mà từ ve cổ sơ mi xuống tít gấu quần tây lại thẳng đuỗn một mạch.

Tôi thật không muốn bị coi là phản động trong vấn đề giải phóng phụ nữ, không, tôi cũng ưa lắm những đàn bà đi lại tự tin trong cuộc đời, vừa đi vừa đánh mông kiêu hãnh, nhưng tôi chẳng có lỗi gì khi phát khiếp những cán bộ nhà nước vốn là giống cái. Họ bình quyền bằng cách bán sạch những ưu điểm của đàn bà để mua về những khuyết điểm của đàn ông; họ bình quyền bằng nhẹ dạ và ngu lâu;

Họ giúp cho những thành kiến của chúng ta về đàn bà thọ dai hơn; và một lúc nào đó khi ta đã quen sống với họ, thì thôi thôi, hết đường mơ về những nàng tiên. Mười lăm triển vọng như thế bày sát cửa mỗi sáng thứ hai và sáng thứ năm theo tôi là đủ nạo sạch âm tính của cả tuần.

Cả tuần đực rựa lười thối thây và phét lác. Mồm thối hoăng thuốc lào. Cả tuần tâm hồn không động đậy, dương vật buồn thiu. Mỗi ngày teo đi một ít giới tính. Tôi phải mạo muội dài dòng như vậy để bạn đọc hình dung tốt, khi khối tính nữ đầm đìa là Sếp ập đến như mưa lớn thì hồn chúng tôi mở toang ra hứng như thế nào.

Còn lại là đàn ông, năm mươi chiếc mũ nồi mùa đông, năm mươi đôi dép lê mùa hè, bốn mươi điếu thuốc cùng một lúc, năm mươi chiếc gậy chống của cha họ, Lạc Long. Tính tập thể lả một cái gì sâu xa hơn hệ tư tưởng.

Sát cửa ra vào thứ hai là phái giáo sư và phó giáo sư, xin gọi chung là giáo sư để các vị phó đỡ cảm thấy bị miệt thị. Chín giáo sư của chúng tôi ngồi hơi chật trên chiếc ghế dài có từ thuở mới thành lập Viện, vài ngày sau giải phóng thủ đô, là sản phẩm cuối cùng của một hãng Cự Phát, Vĩnh Thịnh, Đại Sinh nào đó trước khi hãng ấy trở thành Đoàn Kết, Nam Tiến, Toàn Thắng, trông nó nửa tràng kỉ Tàu, nửa ghế băng Tây, không có chút gì của an toàn khu, nhưng tên nó là ghế Việt Bắc.

Những sáng lập viên đáng kính của Viện đã thai nghén cái Viện này ở trong rừng, đã dìu dắt những bước đi đầu tiên của toàn bộ nền khoa học xã hội trong toà biệt thự Tây này, đã mua sắm những đồ gỗ đầu tiên theo khiếu thẩm mĩ của họ và theo túi tiền của nước cộng hoà non trẻ.

Họ đều đã khuất, nhưng những chiếc ghế Việt Bắc còn đó, cùng với cái bàn tròn Liên Khu ở tầng hai và ở hành lang cái tủ gương Sông Đuống mà tên thật nhưng không ai gọi là Bên Kia Sông Đuống, bộ vật linh của Sử, Địa, Văn khai sinh ra Viện chúng tôi sau này.

Chúng còn đó, vượt qua mọi chiến dịch thanh lí tài sản công cộng mà anh hàng xóm-đồng-nhà-quê của tôi chủ mưu. Hoá giá những mẩu vật lịch sử vô thừa nhận là sở trường của chúng tôi, nhưng chúng tôi không dại đụng vào lịch sử của một Viện viết sử. Anh cán bộ thoát li Đoài, trưởng phòng hành chính, không có tính tiêu hoang.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x