Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mắt Đá của tác giả Otsuichi mời bạn thưởng thức.

HAJIME

Kizono bước vào quán cà phê, trễ hẹn một chút. Lâu rồi mới gặp nhau, tôi thấy hơi ngượng ngùng.

“Sắp tới giỗ đầu của Hajime rồi. Chúng ta có nên mua hoa và đến thăm nơi nó mất không?”

Tuần trước, tôi nhận được điện thoại của cậu bạn Kizono Atsuno.

Ngày này năm ngoái. Hajime qua đời vì tai nạn. Chiếc xe buýt chở nó va chạm với một xe tải trên cầu. Xe buýt văng khỏi cầu. Hầu hết hành khách đều không qua khỏi. Duy nhất một đứa bé sống sót một cách kì diệu.

Tôi biết rất rõ cây cầu nơi xảy ra tai nạn. Một cây cầu khá cũ với rào chắn thấp. Chính vì thế xe buýt mới rơi xuống sông. Đến giờ tôi vẫn giữ những bài báo về vụ tai ngày ấy. Trong danh sách nạn nhân có tên Hajime.

“Nếu có ngày tớ gặp bất trắc, qua đời chẳng hạn, tớ sẽ không chết như người bình thường đâu. Nên cậu đừng buồn nhé.” Hajime từng nói như vậy.

Tôi gặp nó lần đầu là hồi học lớp Bốn.

Hồi tiểu học, mọi người gọi tôi là Nhóc Xó, nghĩa là đứa trẻ ngồi trong góc.

Tôi thích ngồi gần cửa sổ. Thi thoảng bị chuyển chỗ, phải ngồi ở giữa lớp, tôi cảm thấy rất bất an. Kể cả lúc chụp ảnh hay đi bộ trên đường, tôi đều cố tránh vị trí trung tâm. Tôi ghét sự nổi bật.

Trong mắt giáo viên, tôi là một học sinh chăm ngoan. Điểm số trên trường không tệ nên chẳng mấy khi bị thầy cô để ý. Bạn bè cũng nhận xét tôi là một đứa nghiêm túc và chăm chỉ. Lạ lùng thay, tôi có cảm giác mình phải cư xử giống những gì người khác nghĩ về mình. Cách nghĩ đơn thuần của tôi đã bắt nguồn từ đó. Hồi ấy, tôi luôn phải dốc hết sức lực để không rơi vào tầm ngắm của giáo viên. Nhưng rốt cuộc, trái đất hình tròn làm sao chừa cho tôi góc khuất chứ. Một ngày nọ, tôi bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của cả lớp.

Đó là năm tôi học lớp Bốn. Lớp tôi phụ trách chăm sóc đàn gà của trường. Hằng ngày cứ chiều đến, chúng tôi sẽ cho gà ăn và mỗi tuần thì dọn chuồng một lần. Công việc nhẹ nhàng, có mỗi việc cuối tuần phải đến trường cho chúng ăn là hơi phiền.

Lớp tôi chia làm sáu nhóm, hằng tuần luân phiên nhau chăm sóc đàn gà. Mọi người đều chê chuồng gà hôi, không muốn động đến. Trong chuồng toàn phân, tụi con gái thậm chí chẳng dám bước vào. Thành thử công việc chăm sóc đàn gà gần như do con trai phụ trách hết. Đã vậy, nhiều khi chăm gà xong chúng tôi còn bị tụi con gái xua đuổi “Hôi rình, đừng có lại gần”.

Tôi chịu khó chăm đàn gà lắm. Tôi vốn yêu động vật, vả lại cũng không muốn phụ lòng thầy cô. Từ khi gắn bó với đàn gà, tôi dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng không ai yêu thương lũ gà con hơn tôi. Phải đến phân nửa lớp còn không biết tới sự tồn tại của chúng.

Ngày nọ, tôi được phân công dọn vệ sinh chuồng gà. Đáng lẽ đây là công việc của cả nhóm, song mọi người vờ như không biết, lẳng lặng bỏ về. Công việc dọn chuồng không đến nỗi quá nặng nhọc hôi hám. Tôi cũng chẳng phát khóc vì phải làm một mình. Thật ra không phải cả nhóm đều bỏ về hết. Vẫn còn một cậu bạn ở lại phụ tôi. Tên cậu ấy là Kizono Atsuo.

Đó là năm đầu tiên tôi và Kizono học chung lớp. Cậu ấy thấp bé, răng hô, đeo cặp kính gọng đen. Ngoài mặt cảm ơn cậu ấy đã ở lại giúp đỡ, song trong lòng tôi không khỏi cảm thán “Đúng là bề ngoài điển hình của người Nhật trong mắt người nước ngoài”. Trước đó cả hai chưa từng trò chuyện cho ra hồn, trừ một lần tôi cho cậu ấy mượn vở chép bài.

Trong lúc Kizono đi lấy vòi nước để xối phân gà trên nền đất, tôi đã vô tình giẫm chết một chú gà con. Tôi sốc nặng. Không biết phải làm sao, tôi nhặt xác gà con lên, nhét vội vào túi quần.

Kizono trở lại, thấy sắc mặt khác thường của tôi liền hỏi thăm “Sao vậy?”. Tôi không nhớ mình trả lời thế nào nữa. Công việc dọn dẹp kết thúc, chúng tôi báo cáo với giáo viên rồi trở vào lớp lấy cặp. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, cho đến khi chạm vào cái xác lạnh ngắt của gà con trong túi quần. Thất vọng não nề.

Kizono về rồi, trong lớp chỉ còn mình tôi đứng trân trối không biết phải làm sao. Sau đó, một giọng nói xấu xa vọng lên từ sâu thẳm lòng tôi, “Vứt đi. Thả nó xuống kênh ngầm thì không ai biết đâu.”

Thị trấn nơi tôi sống có một kênh đào cũ bằng đá. Vốn là kênh đào thủy lợi nhưng nay đã bỏ hoang, nằm yên dưới lòng đất như tổ kiến khổng lồ. Lòng kênh khá rộng, người lớn bình thường có thể đi vừa. Kênh ngầm từng được nghiên cứu khảo sát bên trong, hình như vì lưu giữ giá trị lịch sử gì đó. Khi tôi vào tiểu học, nghe đâu người ta không khảo sát nữa mà định làm đường đi qua nhưng không thành. Tuy nhiên cư dân không ai rõ lối vào kênh ngầm ở đâu. Đã từng được khảo sát bên trong thì dứt khoát phải có lối vào chứ. Song chẳng ai hay biết, cũng không có ghi chép gì cả. Thành thử mọi người đều biết có kênh ngầm, nhưng chưa ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Kênh đào thủy lợi khổng lồ không rõ lối vào ấy được mọi người gọi tắt là kênh ngầm.

Tôi xé trang cuối của quyển vở, gói kín xác gà con. Khi ấy tôi không đủ tỉnh táo để hiểu rằng rãnh thoát nước không dẫn ra kênh ngầm. Tôi nhét xác gà con xuống rãnh thoát nước ở chỗ rửa tay rồi bỏ chạy. Không cả dám dừng lại hay ngoái đầu. Thật đáng sợ!

Ngày hôm sau tôi chỉ muốn ở nhà, nhưng không đủ can đảm để bùng học. Tôi nặng nhọc lê bước tới trường. Mọi người đã phát hiện gà con gói trong trang vở. Bạn học xúm xít xôn xao quanh xác nó.

Tôi cố gắng bình tĩnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x