Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mật Mã Tây Tạng 10 Tập của tác giả Hà Mã mời bạn đọc thưởng thức.

CHƯƠNG 4: BĂNG QUA KHẢ KHẢ TY LÝ

Ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm, chiếu hồng gương mặt ba người , gió cấp bảy mang theo cả băng lẫn tuyết, ầm ập thốc vào mặt……

Chuyến đi Khả Khả Tây Lý

“Gì hả?!” “Gì hả?!” Bốn người có mặt ở đó, vây lấy Đường Mẫn vào giữa, đều kinh ngạc tròn mắt lên nhìn cô, tin tức này đối với bọn họ, quả là quá sức tưởng tượng.

Đường Mẫn chống tay vào cằm, giả bộ như đang suy tư, “Ồ, nói thế nào nhỉ, phải nói là , tôi biết cách tìm được đường đi tới nơi đó. ”

“Không thể nào!” Giáo sư Phuơng Tân phủ định, “Hiện nay những người đã từng tới đó mà chúng tôi biết chỉ có ba người , hơn nữa không phải là điên thì cũng mất trí nhớ cả rồi ,làm sao cô biết được cách tới đó chứ! ”

Đường Mẫn khẳng định chắc chắn : “Nếu cháu nói ra được cách ấy, có phải giáo sư sẽ đồng ý cho cháu tham gia đòan lữ hành hay không? ”

Giáo sư Phương Tân nói :”Đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, đây không phải đoàn lữ hành ! Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. ” Ông thở dài một tiếng, giọng nói cũng mềm mỏng đi đôi phần, : “Có điều , trước mắt thời cơ xuất phát của chúng ta vẫn chưa chín muồi, người dẫn đường còn chưa có , trang bị cũng không biết nên sắp xếp thế nào, điều kiện sức khoẻ không biết có thể chịu nổi hay không. Tình hình thực tế và tưởng tượng ban đầu của chúng ta thực khác nhau quá xa.”

Trác Mộc Cường Ba nói :” Được rồi, Mẫn Mẫn, đừng đùa nữa, nếu em thật biết cách tới được nơi ấy, vậy mau nói ra đi. Em nói ra rồi, chúng ta mới suy nghĩ những chuyện khác được.”

Đường Mẫn gật đầu :” Được rồi, nếu mọi người đã nôn nóng thế , vậy thì để em nói. Thực ra, anh trai em , anh ấy luôn có thói quen viết nhật ký!”

Không khí trong khoảng sân nhỏ như trầm xuống , nếu có ghi chép hành trình, đây đích thực là một sự trợ giúp mang tính quyết định đối với việc tìm ra nơi đó , mấy người bọn giáo sư Phương Tân đều cảm thấy tim mình đập gấp hẳn lên. Giáo sư tức khắc hỏi ngay :”Cuốn sổ ghi chép đó đang ở đâu?”

Đường Mẫn ra hiệu tỏ ý nhắc giáo sư đừng vội nôn nóng, mỉm cười nói tiếp :

” Tôi nhớ anh ấy có một cuốn sổ ghi chép bằng ngần này. Anh ấy đi tới đâu , gặp phải chuyện gì, đều ghi chép lại rất cẩn thận trong đó.”

Trác Mộc Cường Ba xông lên truớc, nắm chặt hai tay Đường Mẫn , run run kích động :” Vậy , thứ đó ở đâu? Thứ đó đâu? ”

Đường Mẫn dẩu môi lên nói :” Nhưng mà, lần này khi anh em được đưa về từ trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lý, em không thấy cuốn sổ đó đâu. Mới đầu em không để ý lắm, nhưng về sau kiểm lại hành lý của anh trai , đúng là không tìm thấy cuốn sổ đó, em đang nghĩ….”

“Cuốn sổ đó đã rơi trên đường rồi!” Trác Mộc Cường Ba lại thất vọng ỉu xìu.

Đường Mẫn lắc đầu :” Không phải, em nghĩ cuốn sổ đó có lẽ đang ở chỗ đội kiểm lâm hoặc trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lý , bởi cuốn sổ đó luôn luôn ở bên mình anh trai em. Tất cả áo ngoài của anh ấy đều có một cái túi trong, chính là để thiết kế riêng cho cuốn sổ đó.”

Trương Lập xen vào :”Liệu có khả năng trong lúc hoảng loạn tháo chạy, đã rơi ở nơi mà chúng ta cần đến đó không?”

“Không thể nào, “Đường Mẫn nói ,”lúc tôi đi đón anh ấy, máy ảnh, thiết bị leo núi, cả chân đỡ máy ảnh cũng vẫn còn nguyên không thiếu thứ gì. Cũng có nghĩa là , anh tôi rời khỏi nơi đó, hoàn toàn không phải đột nhiên bỏ chạy, anh ấy có thời gian chuẩn bị đầy đủ , không có lý do gì lại để rơi thứ quan trọng như thế.

Hơn nữa khi phát hiện ra anh trai tôi, tuy rằng anh ấy đã chạy đến sức cùng lực kiệt, nhưng áo ngoài lại không bị rách gì mấy, sau đó tôi đã kiểm tra lại , cái túi để cuốn sổ đó vẫn còn nguyên, chỉ là không thấy sổ đâu. Vì vậy cuốn sổ đó nhất định là được lấy ra trong lúc cấp cứu rồi quên trả về, em nghĩ như vậy đấy.”

Trác Mộc Cường Ba vỗ tay nói :” Được rồi, nếu là vậy, chúng ta sẽ đi Khả Khả Tây Lý một chuyến ! Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên.”

La Ba nói :” Vậy tôi sẽ nhân thời gian này để thuyết phục Ba Tang giúp mọi người.”

Giáo sư Phương Tân tiếp: “Được rồi , khoảng thời gian này tôi sẽ nhờ bạn bè làm luật sư nhanh chóng giúp Ba Tang được bão lãnh.”

Trương Lập nói:” Vậy có phải tôi tạm thời trở về….”

Trác Mộc Cường Ba lắc đầu :” Không, anh làm giúp tôi một chuyện khác đi. Ngày mai sẽ nói với anh. “ Dứt lời, gã cười hì hì, khoác vai Đường Mẫn đi vào trong. Trương Lập cũng xoay người đi về phòng.

Giáo sư Phương Tân nhìn theo dáng lưng thân thiết của hai người , nói khe khẽ :” Tuổi còn nhỏ, mà mồm miệng lanh lợi, suy nghĩ mẫn tiệp, tôi thật lo lắng cho cuộc sống sau này của Cường Ba quá!”

La Ba nói :” Tôi thấy thiếu gia và cô Đường cũng hòa hợp lắm đấy chứ .”

Giáo sư Phương Tân lắc đầu :”Lúc này giữa Cường Ba và Đường Mẫn, ngoài tình cảm giữa tình nhân ra, còn có một phần tình cảm của cha và con gái, chuyện gì cậu ta cũng nhường nhịn Đường Mẫn , nhưng đến một ngày , khi cậu ta nhận ra quan hệ của hai người lại không như cậu ta vẫn tưởng tượng ….giữa hai con người đều rất mạnh mẽ này , xung đột mà bạo phát thì sẽ rất kịch liệt . Hà ….”

La Ba mỉm cười nói :” Dùng Phật điển để nói, đó là một người một duyên pháp.”

Ngày hôm sau, sáng sớm Trác Mộc Cường đã nói với Trương Lập :”Tôi muốn mời anh cùng chúng tôi đi Thanh Hải.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x