Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Biện Nhi đi vào ngõ Mộc Sài rồi hỏi thăm nhà Ngô Bàn Thạch.

Gõ cửa hồi lâu, một phụ nữ thấp béo ra mở cửa, lấy làm lạ: “Cô là…”

“Cháu là Triệu Biện Nhi em gái của Triệu Bất Vưu, cháu muốn gặp Ngô đại nhân.”

“Mời cô vào đây!”

Biện Nhi dắt lừa vào sân, buộc vào cái cọc gỗ. Một ông già cao gầy bước ra. Chính là Ngô Bàn Thạch. Có lẽ do nhiều năm khám nghiệm tử thi nên sắc mặt ông luôn lạnh lùng. “Cô là em gái Triệu tướng quân à?”

Biện Nhi vội lễ phép thưa: “Vâng. Cháu là Triệu Biện Nhi. Nhân dịp tết sắp đến, anh cháu bảo cháu đem biếu bác chút quà thịt vịt quay Chúc Thuận để tỏ lòng cảm tạ.”

Ngô Bàn Thạch mỉm cười: “Không dám! Hôm nọ tôi vừa được Triệu tướng quân biếu chiếc quạt giấy Giang Nam, tôi còn chưa đến nhà cảm ơn ông ấy, nay lại…”

“Anh Triệu Bất Vưu nói nếu bác không tinh tường, tỉ mỉ thận trọng thì mấy vụ nghi án đã bị gác lại rồi.”

Biện Nhi đưa gói quà cho bà vợ, hai vợ chồng một mực chối từ, nói mãi mới chịu nhận.

“Hôm nay cháu đến, muốn nhờ bác giúp cho một việc.”

“Cô cứ nói đi!”
“Xin thỉnh giáo bác Ngô, cách đây một tháng, ở Phạm lâu xảy ra vụ án xác chết không đầu.”

“Chắc là nha môn mời Triệu tướng quân điều tra vụ đó?”

“Không ạ! Anh cháu chỉ rất lấy làm lạ, nên bảo cháu tiện thể hỏi ý kiến bác.”

“Ông ấy muốn biết vấn đề gì?”

“Thi thể đó có điểm nào đáng ngờ không?”

“Vấn đề lớn nhất là không biết cái đầu biến đi đâu.”

“Và gì nữa ạ?”

“Toàn thân không hề có thương tích. Có thể có hai nguyên nhân tử vong: một là bị bịt miệng mũi ngạt thở mà chết, hai là bị đánh mạnh vào đầu rồi chết.”

“Liệu có thể là bị đầu độc không?”

“Không. Vì móng tay móng chân, da dẻ đều vẫn sáng sủa.”

“Còn điểm gì khác nữa?”

“Vết cắt ở cổ rất phẳng phiu, không gây vỡ xương, lưỡi dao lựa giữa khe đốt sống cổ, đao pháp khá thuần thục.”

“Hung thủ là Tào Hỷ cùng uống rượu với nạn nhân, bác có tin là thế không?”

“Tôi chỉ khám nghiệm tử thi, chứ vấn đề khác thì không dám tùy tiện nói. Xem xét vết cắt và vết máu, thì nạn nhân mới bị giết không lâu, nhưng tay và người Tào Hỷ thì không hề có vết máu. Tôi đã sao lại hai tờ biên bản khám nghiệm tử thi, cô có thể cầm về cho Triệu tướng quân xem. Người khám nghiệm sơ bộ là Diêu Hòa nhà ở phố Bạch Thạch.”

Ngô Bàn Thạch đi vào nhà trong lấy ra cuộn giấy đưa cho Biện Nhi, cô không ngớt nói “cảm ơn” rồi cáo biệt hai vợ chồng ông.

• • •

Trên đường về, cô dừng lại bên đường, mở cuộn giấy ra đọc.

Đây là một trong ba bản sao hai loại Biên bản khám nghiệm tử thi; nha môn, nhân viên khám nghiệm, và người nhà nạn nhân đều được giữ một bản. Ngô Bàn Thạch thật tỉ mỉ thận trọng, ông đã tự sao thêm một bản, lần này cho cô mượn. Ông phụ trách nhóm khám nghiệm lần hai.

Trước hết, Biện Nhi xem biên bản lần một.
Năm thứ ba Tuyên Hòa, phủ Khai Phong, biên bản số 87, giờ Mùi mồng 10 tháng hai.

Căn cứ vào đơn đề nghị của Đổng Tu Chương, tổ chức khám nghiệm tử thi. Giờ Thân cùng ngày, Tả sương Thôi quan của phủ Khai Phong đã sai nhân viên tổ chức khám nghiệm sơ bộ. Thi thể đặt tại nhà kho cách đây ba dặm.

Phụ trách khám nghiệm lần thứ nhất: Nhạc Khải Đức.

Giờ thân một khắc, đã đem theo nhân viên khám nghiệm Diêu Hòa, và ba thơ lại là Lưu Nhất, Chương Khởi, Vu Tam; giờ thân ba khắc họ đã đến Phạm lâu ở ngõ Thanh Nhân phường đông Tịch Ung gần trường Thái học. Chánh phường Trương Vũ Diêm và phó phường Vạn Uy Thiên và cha của nạn nhân là Đổng Tu Chương có mặt. Khám nghiệm cho rằng vết cắt rời đầu đã gây ra tử vong. Mọi người đều ký vào biên bản.

Trong gian thứ sáu bên trái gác hai Phạm lâu, thi thể nạn nhân nằm ngửa theo hướng đông tây, cách tường phía bắc bảy thước ba tấc, cách tường phía đông ba thước sáu tấc, cách tường phía tây hai thước năm tấc. Nạn nhân không còn đầu, toàn thân đều không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, vết cắt trên cổ bằng phẳng. Nạn nhân mặc áo dài trắng, áo lót trắng, quần trắng, đi tất trắng, giày vải đen, lưng đeo một túi vải xanh bên trong có 137 đồng tiền, hai viên thuốc màu đen, ba mẩu giấy viết thư, một tờ đơn thuốc, một lọn tóc. Đổng Tu Chương xác nhận đúng là các thứ của con trai, ngoại trừ lọn tóc.

Nhân viên khám nghiệm Diêu Hòa, thơ lại Lưu Nhất, Chương Khởi

Chánh và phó phường: Trương Vũ Diêm, Vạn Uy Thiên

Cha nạn nhân: Đổng Tu Chương

Quan Tả sương công sự: Nhạc Khải Đức

Tất cả đều điểm chỉ.

Biện Nhi lại đọc biên bản khám nghiệm lần thứ hai. Cùng ngày hôm đó, sau hai canh giờ, vào giờ Thìn, Ngô Bàn Thạch đến Phạm lâu khám nghiệm lần thứ hai, kết quả cũng giống như lần đầu. Đọc xong cô cất đi, thầm nghĩ: tại sao Đổng Khiêm bị giết? Anh ta là một Thái học sinh, gia đình trung lưu không có của cải gì, thủ phạm không giết người vì tiền bạc. Lúc đó trong phòng chỉ có anh và Tào Hỷ, Tào Hỷ là hung thủ chăng? Nhưng trên người anh ta không hề có vết máu, bị bắt rồi anh ta khăng khăng không thừa nhận gì hết. Nếu hung thủ là kẻ khác thì tại sao Tào Hỷ không nhìn thấy? Đầu Đổng Khiêm biến đi đâu? Tại sao hung thủ phải giấu đi? Hẳn phải có lý do. Đương nhiên không phải như dân chúng đồn thổi rằng bị ác ma ăn mất đầu.

Vụ án này thực đáng suy nghĩ, trước mắt không thể có kết luận gì. Quan phụ trách khám nghiệm lần đầu là Nhạc Khải Đức, có quen biết Triệu Bất Vưu, nhưng lúc này chưa nên tìm gặp ông ta, kẻo nếu Triệu Bất Vưu biết thì cô sẽ bị mắng. Nhân viên khám nghiệm tử thi là Diêu Hòa, cô chưa từng nghe nói đến, lúc nãy Ngô Bàn Thạch nói Diêu Hòa ở phố Bạch Thạch, cũng gần đây thôi. Được, trên đường về, cô sẽ rẽ vào nhà Diêu Hòa hỏi thăm tin tức.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x