Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Lời Hứa Bị Phá Vỡ

Cánh cửa màu xanh mở ra và Nia như lạc vào sứ sở thần tiên. Ngạc nhiên và bị cuốn hút, cô quên hẳn nỗi sợ hãi của mình và thầm thì:

– Ôi, em không ngờ có nơi như thế này!

Từ sàn đến trần nhà, những bức tường bên trong nhà nguyện được phủ kín bởi những bức tranh vẽ rực rỡ. Cây cối và những cánh đồng xô đẩy nhau với những loài kỳ hoa dị thảo, với những khuôn mặt mà Nia biết và những khuôn mặt xa lạ. Những con chim đầy màu sắc bay vút qua những đám mây và những áng cầu vồng. Và một cậu bé với mái tóc nâu vàng tung tăng chơi đùa giữa cánh đồng ngô, đu đưa người trên những cành cây xanh và ngủ ngon lành bên một dòng sông.

Nia nói:

– Em có thể thấy anh và cuộc sống của anh. Ai vẽ thế ạ?

Emlyn trả lời:

– Cha anh.

Có vẻ như Emlyn không lấy gì làm tự hào về những bức tranh, nhưng cậu hài lòng vì Nia thích chúng.

Ở phía trên đầu họ, những con bướm to lớn, màu sắc sặc sỡ treo bồng bềnh trên trần nhà hình vòm bằng những sợi chỉ lấp lánh, và ở khắp mọi nơi trong phòng, những con thú kỳ lạ bằng gỗ chăm chú nhìn họ với những cặp mắt sơn màu sáng chói.

Nia chỉ nhìn những con thú và những con bướm, hỏi:

– Những con vật này cũng do cha anh làm à?

– Tất cả bọn chúng!

Emlyn đóng cửa lại. Những con bướm run rẩy trong luồng gió thổi, và cả trần nhà như quay vòng tròn và tỏa sáng.

Hay đây là lý do mọi người không muốn đến nhà nguyện này? Chỉ bởi vì nó quá lạ thường? Rõ ràng không có con quái vật nào ở đây cả.

Ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ dài làm Nia hoa mắt, và cô không dám di chuyển vì sợ sẽ đạp phải một món đồ quý giá. Một cái gì đó màu đen và to lớn cúi gập ở phía bên kia căn phòng, nhưng Nia không thể nhận ra đó là gì vì đường nét của nó đã bị ánh sáng làm nhòa đi. Và rồi nó bắt đầu chuyển động. Nó vươn lên, cao hơn và cao mãi, cho đến khi cái bóng trải dài của nó gần chạm vào bàn chân cô.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ áo liền quần màu đen tiến về phía họ. Ông có mái tóc giống bờm sư tử và một cặp mắt màu vàng, giống như màu mắt của Emlyn. Một bàn tay to lớn bắt tay Nia và một giọng nói trầm trầm lên tiếng hỏi, bằng tiếng xứ Wales:

– Beth ydi’ch emw chi?Emlyn trả lời thay cho cô bé đang ngạc nhiên đến độ không thốt ra lời:

– Đây là Nia. Và con chó của em ấy cần nước uống!

– Chó à?

Ông Llewelyn bỏ tay Nia ra và nhìn con Fly đang ngơ ngác thò đầu ra nhìn ông từ đằng sau chân của Emlyn. Ông la lên:

– Chúa ơi! Con trai, cha đã nói con đừng mang chó vào trong đây mà. Chú chó này sẽ phá hỏng những tác phẩm của cha mất!

– Con sẽ mang nó ra ngoài ngay mà cha. Và nó là một “cô chó”. Tên nó là Fly.

– Fly phải không? Tốt, vậy thì con mang Fly ra ngoài và lấy nước trong máng xối cho nó uống đi!

– Con có thể thả nó ra trên đồng không cha?

Ông Llewelyn nói oang oang:

– Hỏi cô bé ấy! Nó là con chó của cô bé ấy mà.

Nia gật đầu đồng ý. Ông nói:

– Thả nó ra đi, Emlyn! Trong khi đó, cha sẽ tiếp khách của con cho. Đây, cô bé ngồi xuống ghế đi!

Bị Emlyn và con chó bỏ rơi, Nia ngập ngừng ngồi xuống rìa cái ghế mây mà cha của Emlyn đã kéo ra mời cô.

Ông Idris Llewelyn đứng ngay trước mặt Nia. Ông hỏi:

– Trước khi dùng trà, chú có thể vẽ một bức phát họa của cháu được không, Nia? Nhìn cháu thật là lộng lẫy trong những chuỗi hạt với những vỏ sò bạc quấn quanh eo. Ồ, cái nón của cháu thật độc đáo!

Nia rất muốn chạy khỏi cái ghế mây, nhưng cô không thể. Có một cái gì đó về những con thú gỗ hiền lành, những bức tranh phong cảnh xung quanh và những con bướm sặc sỡ trên trần nhà làm cô thấy yên tâm. Cho nên, cô thu mình lại thật sâu vào trong lòng ghế, trong khi ông Llewelyn kéo một cái ghế đẩu bên dưới cửa sổ phía bắc và cầm lên tay một cuốn vở nháp lớn.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x