Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tưởng Tốn ngồi khoanh chân trên ghế, đếm xấp tiền trên tay, đầu ngón tay gạt nhanh như chớp, tâm tình vui vẻ nhảy nhót theo từng tờ tiền.

Lúc Tôn Hoài Mẫn đến, thấy ánh mắt Tưởng Tốn lấp lánh một cách kì lạ, mải đếm tiền đến mức trông hệt như chú cún đang canh chừng khúc xương, chỉ thiếu mỗi nước không lè lưỡi ra liếm thôi. Tôn Hoài Mẫn kéo chiếc ghế xếp bên cạnh ngồi xuống rồi hỏi Tưởng Tốn, “Bạn trai em nói muốn mời mọi người ăn bữa cơm, thứ bảy này chị rảnh không?”.

Tưởng Tốn không đáp lại. Tôn Hoài Mẫn lại hỏi thêm hai lần nữa rồi kéo kéo tay áo cô, “Chị!”. Tưởng Tốn quay đầu lại đáp, “Hả?”.

Tôn Hoài Mẫn lúc này mới biết Tưởng Tốn vốn không nghe thấy những gì mình vừa nói, hoặc là ngay cả việc bản thân mình đến bên cạnh Tưởng Tốn cũng không hay biết, nên chỉ đành hỏi lại một lần, “Bạn trai em muốn mời mọi người đi ăn một bữa”.

Tưởng Tốn cất giọng hỏi, “Mọi người là ai?”. “Mấy anh em họ khác của em”.

Tưởng Tốn lại cúi xuống, bắt đầu đếm lại tiền, đếm từ tờ thứ nhất, tốc độ tay vẫn nhanh như cũ, cô vừa đếm vừa nói, “Không đi”.

“Tại sao chứ?”.

“Sao chị phải đi?”. Đếm xong mười tờ, cô liền rút khỏi tệp để riêng ra. Tôn Hoài Mẫn nói, “Em và anh ấy yêu nhau gần một năm rồi, hiếm lắm anh ấy mới bằng lòng gặp người nhà em. Em thân với chị nhất, sao chị có thể không đi chứ!”.

“Ai thân với nhà cô nhất?”.

Tôn Hoài Mẫn nghẹn lời, “Vậy sao chị lại không đi chứ?”.

“Cô nghĩ giúp chị một lý do”.

Tôn Hoài Mẫn ngập ngừng một lát rồi mới “À” lên một tiếng, “Công ty em có một anh chàng, lần trước nhìn thấy ảnh của chị, vẫn luôn muốn em giúp giới thiệu chị với anh ta. Dạo trước chị đi xem mặt cũng đâu có kết quả gì, hay là thử một lần xem sao?”.

Một lát sau Tôn Hoài Mẫn lại nói, “Anh chàng đó rất khá, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, gia cảnh tầm trung, tính tình rất thật thà, tuổi tác có lớn hơn chị một chút…”, câu nói cuối cùng thanh âm nhỏ hẳn đi, “Năm nay vừa tròn 37 tuổi”.

Thấy Tưởng Tốn không lên tiếng, Tôn Hoài Mẫn lại kéo kéo ống tay áo cô. Tưởng Tốn ngẩng đầu, liếc xéo bàn tay đang nắm lấy áo mình. Tôn Hoài Mẫn nhìn thấy thứ mình vừa nắm phải băng tang, liền lập tức rụt tay lại như phải bỏng, có chút ngượng ngùng nói, “Một thời gian nữa giúp chị đi xem mặt vậy, bây giờ không thích hợp”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x