
Mê Chữ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tiết tháng bảy, mưa dầm sùi sụt
Toát hơi may, lạnh suốt sương khô!
Não người thay, buổi chiều thu!
Hoa lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.
(Nguyễn Du)
Đến đêm thứ sáu, sư Phổ Giác yên trí mình không thể nào lầm được.
Xen vào tiếng gió thổi vi vu ở lưng chừng núi, quả là có một tiếng gì nhỏ bé, tựa như tiếng thở dài của một đứa trẻ con, nổi lên ở đàng sau dãy cửa “bức bàn”.
Sư Phổ Giác thoạt tiên không để ý. Nhưng đến đêm thứ tư, quay lại, lúc tiếng thở dài đó nổi lên thì thoáng thấy có một bóng trắng biến vào sau phương trượng.
Cây phướn rũ từ trên mái chùa xuống giữa Phật đài rung khe khẽ… Không còn gì hết… Chỉ có tiếng gió rì rào trong kẽ lá ở ngoài hiên.
Vì thế, đêm nay, sư Phổ Giác quyết định phải xem cho biết cái bóng trắng ấy ít lâu nay cứ hiện lên ở chỗ tu hành để làm gì. Đó là một linh hồn mồ côi? Một hồn oan của kẻ chìm sông lạc suối? Hay là một con ma?
Ngài không phải là người mê tín dị đoan.
Cách đây mười bảy năm, ai từng theo dõi báo chí ở Sài thành hẳn còn nhớ vụ bác sĩ Lê tự nhiên bỏ nhà ra đi mất tích. Họ hàng bác sĩ đổ đi tìm. Ngót hai năm sau mới thấy bác sĩ ở một trái núi cách ngọn Thanh Long, Bạch Hổ ở Bà Đen chừng hai mươi cây số.
Lúc đó, bác sĩ Lê không còn như trước nữa: ông đã trút những bộ Âu phục đắt tiền để đổi lấy bộ cà sa.
Thì ra ông đã đem hết của cải trong nhà để mua dụng tự cất lấy một căn chùa gọi là chùa Dâu; ông tu lối Tiểu Thừa, tự làm lấy mọi công việc, không quản gian nguy khó nhọc, suốt cả năm trong căn chùa ở chốn thâm sơn cùng cốc đó không có lấy một chú tiểu đỡ đần ông.
Sư Phổ Giác chính là bác sĩ Lê đã bỏ nơi đô thị để xuất gia đầu Phật. Hồi đó, có nhiều báo đặt giả thuyết ông chán cảnh sống xa hoa, muốn lấy Phật làm lòng để quên lãng “giai không vạn cảnh”; có người cho rằng ông được hưởng phép mầu, cảnh giác, nên quy y với tin tưởng muôn nhờ đức Phật từ bi “giải oan cứu khổ, độ về Tây phương”, nhưng lại có người bảo ông thất tình với cô Ba Trà nên mượn “giọt nước cành dương để tưới tắt tình duyên tục lụy”.
Sự thật không phải thế, ông tu chỉ là vì đã hé thấy tất cả sự cao siêu trong cái đạo nhiệm mầu của Đức Phật từ bi.
Cố nhiên một người đậu hai bằng tiến sĩ như ông, lại tinh thông Hán học, không thể hiểu đạo Phật một cách tầm thường, thấp kém. Ông tu là vì nhận thấy có một nỗi buồn mênh mông trên trái đất; ông tu để tự giác và cũng vì thương xót những người ở chung quanh mình. Nát bàn ở đâu? Nại hà ở đâu? Thế giới chúng sinh ba ngàn nước mắt ở đâu?
Giả sử một nhà sư khác mà thắp ngọn đèn dầu ngồi tụng kinh ban đêm như thế thì tập trung hết cả tư tưởng để mà tụng niệm, chớ không chịu để cho trí óc loãng ra vì những sự việc diễn ra ở chung quanh, nhưng sư Phổ Giác thì không thế.
Đêm nay, vừa tụng kinh, sư Phổ Giác vừa lắng tai nghe tiếng gió đập ở ngoài hiên để canh chừng xem có cái gì lạ thì quay lại, may ra bắt chợt được chính cái bóng trắng mấy đêm nay vẫn thường hiện lên.
Cả vũ trụ đều im lặng. Từ tầu tiêu ở cạnh cửa xuống vườn, thỉnh thoảng lại ri rả tiếng sương rơi lộp bộp. Gian chùa tối mù mù. Một ngọn đèn dầu nhỏ bé leo lét soi vào quyển kinh và cái mõ. Giọng sư Phổ Giác niệm Phật đều đều, rầu rầu, trong đêm khuya.
Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc linh đinh quê người.
Hương lửa đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi lần lữa bấy niên!
Quả như sư dự đoán, đến cuối trang thứ hai mươi bảy kinh Tiểu Nhã thì tiếng thở dài ở bên cái cửa bức bàn nổi lên.
Sư Phổ Giác quay lưng lại. Lần này cái bóng trắng không kịp biến đi như những lần trước đây. Sư bình tĩnh đứng lên, tiến về phía cái bóng trắng thì vừa lúc đó một ngọn gió lạnh thổi qua kẽ cửa, làm cho ánh đèn dầu lạc chao đi.
Một con thạch sùng tắc lưỡi trong bóng tối.
Con tim đèn lụi dầu soi lờ mờ bóng Đức Phật Bà Quan Âm ẵm Thiện Tài đồng tử chiếu xuống cái bục cây ở trước Phật đài.
Sư Phổ Giác không trông rõ cái bóng trắng ấy ra sao vì một phần lớn của bóng chìm vào trong đêm tăm tối đặc quánh, nhưng ngài cảm thấy rằng đó không phải là một đứa trẻ như đã ước đoán trước đây, mà lại là một người con gái nhẹ nhàng như hơi sương, mông lung như khói núi.
Nhà tu hành lại gần bóng trắng hơn chút nữa. Vừa khi ấy, người con gái cũng ngẩng mặt lên. Tuy nhiên không trông rõ, sư Phổ Giác cảm thấy người con gái ấy gầy như liễu, hai mắt to tròn và đẫm lệ. Ngài bèn hỏi:
– Nếu bần tăng không lầm thì mấy đêm nay con vẫn tìm đến am thanh cảnh vắng này. Chẳng hay có việc chi? Nếu có điều gì oan ức, không siêu thoát được, con cứ nói, bần tăng xin tụng kinh phổ độ cho.
Hoa dạ lý hương tiết ra trong đêm khuya vắng lặng một mùi thơm hắc. Xa xa, trên nền trời cao tít, có tiếng chim đêm kêu đìu hiu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.