Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lời tựa của Peace0917 Tiểu Mẫn

Cửu Bả Đao, anh thật là một thằng cha to gan loạng quạng.

Tại sao nói vậy à, tại vì anh bắt mấy đứa dân quê BBS phải viết lời tựa giới thiệu XD.

Vì sao bắt tụi tôi viết tựa? Anh ta nói vì bọn tôi quá tốt với anh (phì cười).

Hay cho cái “bọn tôi quá tốt với anh”. Tôi còn nói gì nữa đây? Chỉ biết uống một ly mừng anh, ông

vua kể chuyện của chúng tôi.

Đao đại ca là một người đáng yêu lại chân thật, và lớn hơn tôi đúng một tuổi.

Tiếp xúc với tác phẩm của Đao đại ca mới một năm, đại ca đã khiến tôi triệt để thay đổi cái nhìn

về tác giả văn học mạng.

Khó gần? Khả năng này ở con người anh ta có lẽ bằng không.

Từ trang web chính thức đến album ảnh, đến BBS, bất cứ ở đâu đại ca cũng trả lời mỗi một độc giả

một cách nhiệt tình, thân mật, hoặc nhe nhởn. Trên internet, đại ca và chúng tôi cùng chung sống. Chỉ

mấy tháng ngắn ngủi, cuộc đời tôi đã phong phú hẳn lên qua Windows và bàn phím.

Thuyết trình ở đại học Thành Công và công diễn ở Phòng Khách: ký tặng sách Sát thủ và Đồng

nhân, giành ghế đầu giới thiệu bài đăng, đại ca thất tình mọi người hối hả động viên, dân quê chung

tay chuẩn bị điều bất ngờ cho đại ca đêm thất tịch, lời chúc sinh nhật xuất hiện vô lý trong chậu cây

của Sát thủ Âu Dương, còn được nhận một hộp cơm… và bây giờ là, viết tựa.

Tôi chỉ có thể nói rằng, mỗi đoạn đều là những kỷ niệm đồng hành với đại ca, đều khiến chúng tôi

ngày càng yêu thích trang G.

Bởi vì ở đó có đại ca (suỵt…), và có một đám cư dân đáng yêu có thể tham gia và chia sẻ.

Mẹ, thơm một cái là một câu chuyện chân thực khiến tôi cảm động sâu sắc và ám ảnh khó quên. Nó

cũng ghi lại cuộc sống của đại ca. Hồi còn đăng từng kỳ trên mạng, tôi cũng tham dự một vai trong đó.

Tôi nhớ là vì đọc Mẹ, thơm một cái cảm động quá, sau đó gửi một tấm thiệp động viên đầu tiên cho

mẹ Đao, tiện thể kèm một tờ xổ số nghe đâu trúng tới hai mươi lăm vạn tệ.

Không nói dối bạn, tôi chờ cuốn sách này suốt một năm.

Dù trước đây bạn đã biết Cửu Bả Đao hay chưa, cuốn này vẫn là một cánh cửa tốt.

Tôi chân thành có lời mời bạn, cùng bước vào làm quen với mẹ Đao, luôn rất khỏe mạnh. Cùng

cảm nhận một Cửu Bả Đao chân thực nhất, một cuốn tự truyện đồng hành chân thực nhất.

Lúc gấp sách lại, cũng xin đừng quên “Mẹ, thơm một cái” nhé… Suỵt!

Cuốn sách này đoạt danh hiệu cao quý nhất “Mười cuốn sách hay – Không Đề Cử Không Là Người”

do Dân Minh Thư Phường xuất bản.

Lời tựa của Osf Xù Tiểu tiên nữ

Cái quái gì? Phải viết tựa?

Đùa chứ? Phận sự của em chỉ là đọc truyện cười, cười xong thì gửi cho anh để cười cùng, không

phải à? Thưa tiên sinh G, ngài không sợ chết sao mà bảo đứa dốt văn như tôi viết lời tựa.

Thôi được, lúc mới nghe thấy, vui hết cả người, nhà văn mình hâm mộ lại mở lời yêu cầu mình viết

tựa. Tôi cảm động chảy cả nước mũi đấy! Nhưng vụt nghĩ lại, phát hiện mọi sự thật đáng ngạc nhiên,

tôi chỉ là cô em hay gửi truyện cười thôi mà! Hơn nữa trình ngữ văn rất kém, sao lại là tôi viết tựa?

Thế thế thế… thế này thật là xấu hổ quá. (Kết luận gì đây?)

Nhưng mà nể ngài Đao van nài khổ sở nước mắt rưng rưng, tôi đành phải nhảy xuống nước thôi!

(Thật sự không phải anh ấy vừa mới đề nghị thì tôi đã hớn hở gật đầu lia lịa đâu.)

Có phải viết tựa là phải giới thiệu quảng bá cho tác giả hoặc cuốn sách này không? Nhưng mà, nói

thật, tôi vẫn chưa biết giới thiệu cái gì. Từ ban đầu với Ngôn ngữ (Bom sợ hãi) đến Cà phê đợi một

người, cho đến khi đọc Sát thủ, mỗi cuốn đều khiến tôi quên ăn quên ngủ, ngoài những khung cảnh

chiến đấu máu lửa, cũng có những hình ảnh tình yêu ngọt ngào, càng không thể thiếu những khung cảnh

máu tanh đầy biến thái, câu chữ của Cửu Bả Đao là thuốc phiện, dùng rồi là không cai được (nghe nói

vì tôi không cai được mới thành ra cô em truyện cười). Tôi chỉ có thể nói là, nếu bạn không có thời

gian, thì bạn đừng nên đọc sách của Cửu Bả Đao, bởi vì bạn chắc chắn sẽ bị nghiện.

Toàn nghe thấy mọi người bảo con gái gần gũi hơn, đương nhiên con gái cũng khá tinh tế (không

được phủ định, vì tôi cũng là con gái). Nhưng ai dám nói con trai không gần gũi? Con trai cũng có mặt

tinh tế của con trai chứ?

Trong cuốn sách này không có khoa học viễn tưởng, hoặc tình yêu, có chăng, chỉ có sự gần gũi

thuộc về anh chàng đầy nhiệt tình đó.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x