Miền Đất Ấy – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Và chính trong ngữ cảnh ấy mà một nơi, đã bị thời gian lãng quên trong vùng sâu heo hút, bừng thức dậy khỏi sự lười biếng cố hữu của mình để làm dấu cầu nguyện.
Làng Junco: một tổ chim cheo đỏ tên là Soffré đã học hát Quốc ca. Một con gà mái tây, được gọi là Soufreuse, đã học cách che giấu những cái tổ của nó. Một con bò cày ruộng, con Souffrant[3]. Dưới cùng một ách cả thôi: mùa đông đến, mùa hè đi. Buổi bình minh đẹp nhất thế gian và buổi hoàng hôn dài nhất trên đời. Mùi thơm của hương thảo và của hoa loa kèn đỏ.
Còn tôi thì chưa bao giờ nhìn thấy hoa loa kèn đỏ. Những mảnh vỡ: của ngói, của thủy tinh. Tiếng ồn của búa đang rèn cuốc, khúc ca đơn điệu của những người chăn bò trên các con đường mòn, những người đàn ông đang cố gạn lọc từng giọt sữa từ đất. Mẹ tôi nhổ bã thuốc, những lời phàn nàn câm lặng của bố, những bông hồng đỏ và trắng của bà. Những bông hồng của tình yêu dịu êm:
– Anh sẽ yêu em cho đến khi chết. Chính miền đất này đã sinh ra tôi.
– Lampião đã đi qua đây đấy.
– Thật á, không phải đâu. Ông ấy đã gửi một bức thư nói rằng ông sẽ đến, nhưng ông ấy đã không đến.
– Tạo sao Lampião lại không ghé qua đây chứ hả?
– Này, ông ta mà có thời giờ để ghé qua vùng đất khỉ ho cò gáy này ư?
Những cô gái ngồi bên cửa sổ nhà họ, ánh mắt quay ra đường, hình như cũng đồng tình với ý này: ở đây, đúng là vùng khỉ ho cò gáy thật. Các nàng đang mơ đến những chàng trai đã bỏ quê đến thành phố Sao Paulo và đã không bao giờ trở về tìm các nàng. Các nàng chờ đợi các gã nhân viên nhà băng Alagoinhas và những người đàn ông trong tập đoàn Petrobas[4]. Các nàng chờ đợi. – Một gã nhà quê lực điền trong thôn ư, không đời nào, nhưng các chàng trai thành phố, thì có đấy.
Các nàng sẽ chết trong ngôi nhà tồi tàn của mình, bị điên, những tấm mạng nhện phủ đầy cái lỗ để gánh chịu những lời nói xấu của họ, nói rằng để trả thù những kẻ độc thân bực mình. Bực mình ư, thật là một từ xấu xí đấy: có quỷ sứ trong câu này. Giống như tội lỗi và tất cả những từ đao to búa lớn khác: chim, chuột và đồ con hoang. Một con bò cái, một con bò tơ, một con ngựa cái, một con la cái, tất cả lũ chúng cũng đều có một cái lỗ. Ai mà chẳng sẽ chọc khít những cái màng mạng nhện.
– Ngay cả đám phụ nữ đã có chồng thì cũng phát điên rồi lôi kéo chồng và con gái mình tới các thành phố. – Mọi người phàn nàn trong quán rượu của Pedro Infante, nơi lánh mình của tất cả những lời đả kích. Hàng đống các ông chồng ra đi rồi lại quay về đây, một mình với hai bàn tay trắng. Số phận của người trồng trọt là trên cánh đồng kia.
Ngạo nghễ và vững chãi, Junco sống sót qua những vết bầm giập thống khổ của mình, với niềm tin chắc chắn của những ai đã từng biết đến nỗi trầm luân khốn khó nhất, và dẫu cho tất cả những gian truân bất hạnh của mình thì nó vẫn đứng hiên ngang, để kể lại câu chuyện của mình. Vào năm 1932, nơi đây thiếu chút nữa thì đã bị chuyển tên mình từ tấm bản đồ của tiểu bang Bahia sang địa phận của địa ngục, nhân vụ hạn hán khủng khiếp nhất chưa từng có đã được chứng thực trong địa phận này, ngày nay nó đã được cung kính hệt như tất cả lũ đầu bò cứ bám chặt lấy mấy cây cọc để thu hút con đường tốt lành suôn sẻ.
– Mọi người gã gục, chết vì đói vì khát, tất tật giống như đàn súc vật. Cảnh tượng thật não lòng não ruột.
Những cơn mưa đầu tiên năm 33 hứa hẹn thời kỳ tạm yên, nhưng đó lại chỉ là một hứa hẹn thôi. Điều mà ta nhìn thấy sau đó là trận đại hồng thủy, là sốt nóng và sốt rét: lần này thì mọi người lại gã gục, chết vì run và vì lạnh. Tệ hại nhất, đó là trong cuộc chiến tranh, khi đứa con trai khóc nhưng cha nó lại không nhìn thấy – Caetano Jabá nói, ông vốn không phải là người duy nhất đi theo Antonio Conselheiro[5], nhưng lại là người duy nhất sống sót trở về, để kể lại câu chuyện đời tòng quân của ông, rằng ông đã dùng con dao nhíp vẫn sử dụng để cắt thuốc lá, xọc đứt cổ một người lính để cướp lấy khẩu phần ăn của anh ta, khi anh ta đang bình thản ăn mẩu thịt sấy với bột sắn bên bờ suối. Thay bằng được nhận một mề đay, thì người ta đã gắn ngay cho ông một biệt hiệu Jabá[6] và một lưỡi cuốc trong tay. Lưỡi cuốc mà ông vẫn sử dụng đến tận bây giờ để làm kế sinh nhai, khi ông đã sống đến trăm tuổi có lẻ.
Vào năm hai ngàn, cái thế giới cũ xưa này sẽ bị đốt cháy bởi một hòn lửa và sau đó ngày cuối cùng cũng sẽ là ngày phán xét – theo như Jabá, người thích giao giảng Kinh thánh và như vậy, theo ông là chuộc tội cho cái chết mà ông đang đeo trên vai mình. – Và ta biết rằng cái ngày đó đang rất gần chúng ta. Các người hãy nghe cho rõ đây: tổ tiên chúng ta đã có rất nhiều bãi chăn thả, cha ông chúng ta thì có chút ít và đến đời chúng ta thì chả còn tí nào. – Những người khác lắng nghe Caetano Jabá rất chăm chú, – ông cụ đã trải qua những thực nghiệm cuộc sống. – Cả điều ấy cũng đã được nói tới trong Kinh thánh. Rất nhiều bãi chăn thả, ít đặc quyền giám mục[7]. Rất ít đầu người, rất nhiều mũ đội. Duy nhất một người mục đồng cai quản một bầy gia súc duy nhất.
– Xem này, đó là lũ nhà quê ở Junco đấy. – Những người ở Inhambupe nói.
Họ đã từng nghe nói thế. Ngày xưa. Khi chiếc xe tải trùm bạt chở những người làm thuê theo mùa thu hoạch đến dừng trước cây xăng của khách sạn Rex – đội ngũ hàng năm đến Notre-Dame-de-Candeias. Ngày nay con đường đi qua biển. Những người ở Inhambupe chẳng còn ai để mà thóa mạ nữa.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Antonio Conselheiro quá cố. Chúng ta phải ơn cụ quá nhiều.
Sách liên quan
Miền Đất Ấy – Đọc sách online ebook pdf
Antônio Torres
Mặt Trăng và Đồng Sáu Xu – Đọc sách online ebook pdf
William Somerset Maugham
Địch Công Kỳ Án Tập 4 – Đạo Quán Có Ma – Đọc sách online ebook pdf
Robert Van Gulik