
Miền Xanh Thắm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Miền Xanh Thắm của tác giả Trần Hoài Dương mời bạn thưởng thức.
Ở ga xuống, thầy Tín đưa tôi về khu tập thể giáo viên của nhà trường, nơi thầy có một căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Trước mặt khu tập thể là trường học gồm mười mấy ngôi nhà vách đất, lợp lá gồi, chạy song song với nhau, ngôi nọ cách ngôi kia chừng bốn, năm mét. Đang giờ học buổi chiều. Học sinh ngồi đầy trong các lớp nhưng rất yên tĩnh. Chỉ thấy vang lên tiếng các thầy cô đang giảng bài.
Khu tập thể vắng tanh. Tôi thầm mừng mình đến đúng vào lúc các thầy cô giáo đang lên lớp. Nếu không, tôi sẽ rất lúng túng trước các thầy cô giáo lạ. Chợt một người phụ nữ cao lớn, tóc cắt ngắn đi tới. Vừa mở khóa phòng, thầy Tín vừa cười xởi lởi:
Hôm nay chị không có giờ lên lớp hở chị Kim?
Tôi vừa dạy xong hai tiết đầu. Thế nào, anh đi Hà Nội có được việc không? Lại có chú bé nào thế kia?
Cậu Thiện, em cô Trọng, cô Ngà học sinh cũ của trường, chị còn nhớ không?
Cô Kim cười, để lộ chiếc răng khểnh làm vẻ mặt cô thêm tươi và gần gũi:
Nhớ chứ sao quên được! – Rồi cô quay sang tôi, vồn vã. – Các anh chị có khỏe không em? Lâu quá cô cũng chưa gặp lại cái Trọng, cái Ngà, thằng Hiệu. Chắc em lên đây học trường cũ của các anh chị cho tiện hả?
Tôi ấp úng chưa kịp trả lời thì thầy Tín đã đỡ lời:
Đúng đấy chị Kim ạ. Cô Trọng đã trình bày mọi chuyện với anh Lê Minh hiệu trường từ mấy tháng trước rồi. Anh Lê Minh đã đồng ý. Nhân tôi về Hà Nội, cô Trọng nhờ tôi đón Thiện đi luôn.
Cô Kim hỏi tôi:
– Thiện học lớp mấy rồi?
– Dạ thưa cô, em học lớp năm.
Vậy là vào đúng lớp cô làm chủ nhiệm. Sáng mai em bắt đầu lên lớp được chưa?
– Dạ, được ạ! – Tôi đáp lí nhí.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi thầy Tín:
– Anh Tín đã thu xếp cho em nó ở đâu chưa?
Thầy Tín cười vui vẻ:
– Tôi đã tính sẵn hết rồi. Định để Thiện ở với cậu Nhu, cậu Hoàng. Các cậu ấy rất tốt, lại là bạn cũ cùng lớp của cô Trọng, cô Ngà.
Cô Kim mừng rỡ hiện rõ ra nét mặt:
– Thế thì yên tâm rồi. Lại ở ngay gần trường, qua lại cũng tiện. – Chợt giọng cô thảng thốt. – À, mà hai thầy trò đã cơm nước gì chưa? Chắc mới xuống tàu, chưa ăn gì phải không? Thôi, hai thầy trò rửa ráy chân tay rồi sang bên tôi ăn cơm luôn thể. Tôi cũng đã ăn uống gì đâu. Hôm nay nhà có món riêu cua ăn mát ruột lắm.
Sau khi ăn cơm ở nhà cô Kim xong, thầy Tín dẫn tôi đi gặp anh Nhu. Tôi định xách ba lô theo, nhưng thầy ngăn lại:
Mình cứ sang tay không đã em ạ. Giờ này không biết mấy anh em bên đó có nhà không?
Tường đi đâu xa, hóa ra nhà mấy anh trọ ở liền kề ngay trường học, chỉ cách một bờ rào bằng nứa. Trước khi sang, để cho chắc ăn, thầy Tín đứng trên hiên nhà, gọi với sang qua hàng rào:
– Cậu Nhu có nhà không đấy?
Ai đấy? Ai gọi Nhu đấy? – Tiếng đáp lại gần như liền tức thì, cứ như là người trả lời đã chờ sẵn câu gọi từ lâu.
Một anh người cao, có khuôn mặt chữ điền từ trong nhà chạy ra. Tôi chợt giật mình. Đúng là anh Nhu rồi. Anh Nhu ngày trước… Ban sáng nghe thầy Tín nói, tôi đã hơi ngờ ngợ nhưng chưa dám tin hẳn. Tôi cứ nghĩ hòa bình rồi, anh sẽ về quê… Anh Nhu cũng nhận ngay ra tôi. Anh reo lên:
– Thiện đấy à? Em lên đây bao giờ? Ai đưa em lên?
Tôi chứ ai! – Thầy Tín cười khà khà, nheo mắt hỏi cả tôi và anh Nhu. – Thế ra hai anh em đã biết nhau từ trước rồi à?
Anh Nhu cũng cười:
– Vâng ạ. Thằng Thiện thì em còn lạ gì. Chị Trọng, chị Ngà, anh Hiệu có khỏe không em? Sao các anh chị em không lên chơi luôn thể?
Thầy Tín nói thay tôi:
Vừa mới đầu năm học, ai mà bỏ đi chơi được? Tiện tôi về Hà Nội, kéo cậu này đi theo luôn. Nhu à, Thiện ở đây với bọn em, được không?
– Được quá đi chứ ạ. Thầy cứ để Thiện ở với chúng em. Thằng này nó hiền và ngoan lắm. Từ lâu em đã rất quý nó.
Thầy Tín bảo tôi chạy vào nhà lấy ba lô quần áo rồi thầy dẫn tôi sang bên anh Nhu. Giọng thầy vui vẻ:
– Thầy trò mình phải vòng ra phía cổng chính em ạ. Thật đúng là gần nhà xa ngõ.
Ngôi nhà bọn anh Nhu ở trọ nhỏ xíu, chỉ có một gian hai chái, vách đất, mái rạ. Anh Nhu ra tận ngoài đầu ngỡ đón hai thầy trò tôi. Anh vồn vã nắm vai tôi, xách chiếc ba lô giùm tôi. Anh cười khôi hài:
– Gớm! Người thì mảnh dẻ còn chiếc ba lô sao mà nặng thế! Về đây, về đây ở với bọn anh.
Bước vào trong nhà, hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Anh Nhu chỉ về phía góc trái ngôi nhà, giới thiệu:
Đây là giường của bà Muộn, chủ nhà. Bà cụ chỉ sống có một mình, ngày ngày chăm sóc mấy sào ruộng. Bà cụ cho bốn đứa chúng em ở nhờ. Chúng em ăn ngủ gian bên này. Chiếc chõng giữa nhà, vừa đề tiếp khách, vừa là bàn học. Tối nào nóng quá, bọn em dựng chống lên, trải chiếu nằm ngủ luôn. Bà cụ tốt tính lắm, coi chúng em như con. Để chiều bà cụ về, em sẽ thưa qua bà một tiếng, xin phép cho Thiện ở cùng với chúng em, chắc bà cụ cũng vui lòng thôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.