Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhà Huế học hốt hoảng mở toang cửa xe. “Làm sao thế cháu?”

“Hình như xe cán trúng đinh rồi. Chắc bọn đinh tặc. Ông có vội lắm không?”

“Trời ơi còn phải hỏi. Gấp lắm, thôi ông tự tìm cách đi vậy.”

“Ông đi bằng cách nào, chờ cháu chở ông đi.

“Chờ mày đến bao giờ hả?”

Nhà Huế học chống gậy tiến về đầu xe thấy chiếc lốp đã bẹp gí rồi m sẵng giọng. “Đúng là họa vô đơn chí. Để ông gọi taxi!”

Ông lão vươn cổ ngó hai đầu phố. Dưới ngọn đèn đường có một người xe ôm đang nằm ngửa lên yên ngủ. Xa hơn nữa là cổng bệnh viện Huế có mấy quán ăn đêm đang sáng đèn. Cô gái lấy điện thoại gọi taxi rồi lại gọi cho dịch vụ sửa chữa xe lưu động. “Ông vào trong xe ngồi chờ một lát, taxi sẽ đến sau khoảng chục phút nữa.

“Hơn chục phút nữa xe mới tới cơ à?”

“Vâng, đêm khuya mưa bão ít xe lắm. Đợi xe gần nhất đến cũng khoảng chừng ấy.”

“Rách việc. Để tao vẫy xe ôm!”

Bỗng một chiếc xe máy lướt qua, ông lão huơ gậy đón đầu xe nhưng cô gái can ngăn. “Không được. Chân ông thế này thì làm sao ngồi xe máy được?”

Ông lão cảm thấy khó chịu mỗi khi bị ai đó nhắc đến cái chân bại liệt. “Ông đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi là đừng bao giờ xem thường chân ông như vậy. Ông tàn nhưng không phế. Ông cần đi ngay và không thể đợi dù chỉ một phút.

Giọng ông lão oang oang cả góc đường đến nỗi toán xích lô nấp tít đằng xa cũng nghển tại lên. Đoán được cơ hội làm ăn, một chiếc vội vã chuyển bánh. Thấy ông chưa bao giờ nóng với mình như vậy, cô gái hạ giọng lễ phép. “Hay là ông đi xích lô cho dễ ngồi?”

Xích lô sà tới, nhưng ông cụ lại tỏ ra dè dặt. “Nếu tao đi xích lô thì thà cứ chờ taxi đi nhanh hơn, từ đây đến đó hơn bốn cây số, mà có phải đi một nơi đâu, hai ba nơi làm sao xích lô được?”

“Cháu khuyên ông cứ chờ taxi, chắc họ sắp đến.

Gã xe ôm sợ mất miếng ăn bèn xông vào chèo kéo. “Mưa bão cây đổ khắp đường, taxi nó không chạy đâu. Ông cứ đi xe máy của con cho nó cơ động”

Gã xích lô quyết không thể để mất khách. “Ngồi xích lô vừa khỏe vừa không mưa ướt. Mà cẳng ông cứng đơ thế kia thì lên xuống xe máy kiểu gì?”

“Câm mồm!” Ông lão trỏ gậy vào gã xích lô quát.

Gã lí nhí xin lỗi rồi im re. Đây không phải là lần đầu tiên nhà Huế học nhận được những lời xin lỗi nhạt thếch và muộn mằn như thế. Cách đây nửa tháng, ông từng hất thẳng một ca nước chè vào mặt một gã thi sĩ trong một cuộc họp của Hội Thơ cổ chỉ vì gã này sểnh mềm đùa ông có tới ba chân. Ông cụ hết nhìn gã xe ôm lại nhìn tên xích lô đầy vẻ áy náy nhưng thời gian không cho ông lưỡng lự. Ông quay sang đứa cháu. “Hay tao cứ đi tạm xích lô vậy, gặp taxi dọc đường tao chuyển sau.

“Taxi đến ngay mà ông.” Cô cháu van nài.

Người xe ôm quyết không để sổng con mồi hiếm hoi. “Con đã bảo là mưa này taxi không chạy. Cụ cứ lên xe con đi, nếu thấy taxi thì cụ chuyển sang cũng được.”

Ông cụ tặc lưỡi định trèo lên xe máy thì gã xích lô kéo áo ông ta lại. “Chính ông vẫy con tới giờ lại bỏ theo nó hay sao?”.

“Chính ông lão gọi tạo đến đây trước. Gã xe máy vặc lại.

Ông lão thấy sắp ẩu đả nên không bước lên xe nào nữa nhưng tình hình càng tệ hơn. Gã xe ôm đạp chân chống định lao tới hành hung gã xích lô nhỏ con thì ông lao vung gậy chặn hắn lại. “Dừng tay lại. Không phải tranh nhau nữa. Tôi thuê cả hai anh cùng chở tôi đi”

Cả hai trố mắt kinh ngạc thì ông lão leo lên xích lô rồi chỉ tay vào gã xe ôm. “Anh buộc đuôi xe máy vào đầu xích lô rồi kéo chúng tôi đi. Kết hợp cả hai phương tiện này vừa nhanh vừa an toàn. Được chưa?”

Gã xích lô bật cười gật đầu lia lịa. “Hay phết, vậy là kết hợp được ưu điểm của hai phương tiện. Vừa an toàn vừa nhanh.”

Gã xe ôm ngẩn người một lúc rồi nói. “Vậy tính tiền kiểu gì đây?”

Nhà Huế học chỉ tay vào gã nói. “Tôi trả anh gấp rưỡi vì phải kéo, còn bác xích lô chỉ một nửa tiền thôi vì bác không phải đạp.

Cả hai rụt cổ lắc đầu, đến lượt ông lão nổi điên. “Mẹ khỉ, tao đã phải bỏ ra số tiền gấp đôi rồi đấy. Coi như ngang giá taxi mà chất lượng chỉ ngang chiếc xe bò chúng mày hiểu không? Không đi thì nghỉ.

Nói xong ông lão chống gậy bước xuống thì cả hai đồng thanh. “Thôi, vậy cũng được.

Hai gã phu xe miễn cưỡng làm theo phương án ông lão đề xuất. Chiếc xe năm bánh kì dị vừa rồ ga rầm rầm lao đi thì một chiếc taxi ngược chiều chạy tới. Tức thì ông lão khua gậy đòi xuống. “Ê taxi. Taxi! Dừng lại!”

Chiếc xích lô máy giật khự lại. Như bắt được vàng, ông lão không ngần ngại cho hai gã kia ra rìa. Chán hẳn, hai gã phu xe đứng trơ như phỗng mà than trời. Đúng là người ta bảo người già với trẻ con là một quả không sai.

Chiếc taxi địa hình bảy chỗ mới cứng hiệu Fortunner màu bạc mang logo hãng Mai Linh vừa đỗ thì cô cháu chạy tới dìu ông lên. Tuy chiếc xe quá cỡ với cước phí đắt đỏ nhưng ông không bận tâm chuyện đó. Nhà Huế học bước lên và không quên dặn cháu gái. “Cháu cứ ở lại mà sửa xe, không cần lo cho ông đâu, sáng mai ông sẽ tự về.”

Cô gái gọi với theo. “Mưa gió ông đi đứng cẩn thận vào nhé… Mai ông nhớ về nghe ông.”

Chiếc xe mất hút như cơn gió lùa qua, cô cháu nhỏ co ro đứng dưới mưa nhìn vào màn đêm bất tận. Có điều gì đó rất lạ đến với ông mình từ hai hôm nay. Với sự mẫn cảm của đứa cháu cưng, tự dưng cô linh cảm một điều gì đó làm cô càng rét run lên. Có lẽ, ông cô sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x