
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
Em Sẽ Già Đi, Anh Biết Không?
Sáng nay đứng trước gương ngắm nhìn mình, em bất giác thấy dấu vết thời gian đã ngang nhiên ghé vào thăm dù không được chào đón/
Bây giờ đã sang thu, mùa lá bên ấy chắc đã chuyển đỏ hai bên đường rồi anh nhỉ?
Nơi em sống thành phố vẫn thế, quanh năm trải đều một màu chói chang.
Em chút bỏ bộ quần áo đang mặc, thấy lòng nhẹ tâng, nhìn vai mình qua ánh nắng bên ô cửa sổ, em chỉ muốn gọi cho anh để nói rằng:” Nếu em có thể sống nơi trần thế này mãi mãi, em nhất định sẽ đợi anh, một năm, năm năm, mười năm hay hơn thế nữa, em sẽ đợi nhưng em sẽ già, anh biết không?
Thời gian “đánh cắp” rất nhiều những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp của em, “đánh cắp” sự nhận nại, lòng vị tha, “đánh cắp” niềm tin về ngày chúng ta gặp lại.
Em sẽ san sẻ tuổi thanh xuân này cho anh, cho tình yêu của chúng ta nhưng xin anh đừng lấy đi tất cả.
Đừng để em sống mãi với thứ viễn tưởng về những lời hứa, sống trong một giấc mơ đẹp đẽ cùng anh và chẳng biết khi nào tỉnh giấc.
Đừng để em đợi chờ quá lâu, đừng để em tự lau nước mắt mình mỗi khi nỗi nhớ phải vượt qua cả đại dương bao la kia.
Em sẽ trôi xa. Ngày qua. Ngày qua. Hãy giữ em lại với… Vì em sẽ già đi, anh biết không?
Khi một chàng trai hứa yêu thương và bảo vệ ta suốt đời, thì dù cái suốt đời đó có trôi qua ngắn ngủi, tận sâu trong lòng chúng ta cũng đã từng cảm thấy rất hạnh phúc… thật sự rất hạnh phúc. ( Iris Cao )
Cảm Ơn Đã Buông Tay Em Tàn Nhẫn Như Thế
Năm 23 tuổi, tôi chia tay tình yêu đẹp đẽ như tiểu thuyết.
Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn buổi chiều lững thững rảo bước trên những ngả đường vô định, nếu ngày ấy tôi hứng nước mắt vào tô để dành chắc tưới đủ lớn hàng cây bên bệ cửa sổ.
Chuyện đau lòng là cách đó khoảng hai năm, anh ấy đến bên đời tôi để hàn gắn vết thương lòng cho mối tình năm 21 tuổi. Mối tình chẳng dài, chẳng đậm sâu nhưng lần đầu nếm mùi phản bội, tôi tổn thương lắm.
Rồi cứ thế tấm chân thành dẫn dắt chúng tôi đi một quãng dài của yêu thương. Lúc ấy dẫu còn trẻ nhưng tôi rất vững lòng với niềm tin mình có.
Thế rồi, ngày 13 tháng 8 của một năm cũ rích. Anh ấy tìm thấy một cô gái khác,. Tôi sẽ dừng miêu tả thêm về cô gái này vì ngắn gọn đó là người anh chọn cho con đường phía trước.
Đàn ông nhẫn tâm nhất đó là lúc ra đi.
Nước mắt của tôi đã không còn khiến anh cảm thấy đau lòng như trước mà đó là sự vướng bận.
Những lời nói của tôi đã không còn chạy vào lòng anh để được thấu hiểu như trước mà đó là sự phiền toái.
Bao la kỉ niệm cũ xưa củng chúng tôi đã không còn khiến anh nuối tiếc như trước mà đó là gánh nặng.
Khi đàn ông muốn ra đi, bạn lấy quyền năng gì mà giữ lại. Tim họ lúc đó đông lại như tảng băng, lời nói nào trên môi cũng nghiệt ngã như thể chưa từng có quãng đời vừa qua đây.
Trôi ngọn gàng, ngăn nắp.
Cũng là lúc đó tôi hiểu cái câu người ta hay nói:” Đau lòng muốn chết đi được.”
Thiệt là cũng đã từng thấy mất hết ý nghĩa của cuộc sống này, làm gì cũng không thích, nghe gì cũng không hay, nói gì cũng không vui. Mất có một người mà như thể mất cả thế gian.
Khi tôi hiểu tường tận đường nào cũng là mất nhau, tôi hẹn anh đến cây cầu nhỏ nơi lần đầu hai đứa hôn nhau.
Tôi biết mình chẳng thể đủ bình tĩnh đối diện với mọi thứ lúc đó nên viết sẵn một lá thư rất dài.
Tôi cầm lá thư đọc rõ ràng từng chữ, những kỉ niệm ùa về cắt nát trái tim tôi, càng đọc tai tôi càng ù đi, mắt tôi càng hoa lên. Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều cuối thư tôi viết.
“Là anh chọn mất em, nên giá nào anh cũng phải sống hạnh phúc.”
Đọc xong, tôi ngạo nghễ thẳng lưng quay đi. Đằng sau thì hiên ngang là thế nhưng phía trước nước mắt cứ tuôn như thác đổ, lòng tôi đau thắt, từng bước chân nặng trĩu vì tôi biết càng bước sẽ càng xa, cuối cây cầu này, đi khuất là mất nhau.
Vậy mà cũng gần sáu năm rồi. Tôi hiện giờ sống rất hạnh phúc. Chuyện đau lòng năm ấy tôi vẫn còn nhớ, chỉ là đã đủ lâu để quên cảm giác đã từng tổn thương nhiều như thế nào.
Tình yêu tiểu thuyết của tôi năm xưa, nếu có được gửi một lời nhắn, tôi chỉ muốn nói là:” Cảm ơn đã buông tay em tàn nhẫn như thế.”
Người ta vốn dĩ không thương mình, mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta. Vậy là người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình? ( Iris Cao)
Tình Yêu Xa Lắc
Lúc mới yêu, em hay nhìn vào bản đồ thế giới chấm hai điểm nhỏ xíu ở Sài Gòn và North Carolina rồi nghĩ mông lung rằng:” Xa như vậy, liệu mình có lòng chờ được nhau không?”
Có vô số lần trong những tháng ngày yêu xa em đi về một mình và thấy lòng nhói lên thứ “cô đơn một nửa”. Em muốn lắm chứ, quãng đường nào em qua cũng có anh sánh bước.
Có vô số lần nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi bất giác chạm tay vào đó, cầu mong có phép lạ nào đó khiến em có thể cảm thấy ấm áp.
Có vô số lần giả vờ mạnh mẽ, giả vờ chẳng làm sao cả để rồi tắt máy, nằm xuống thì khóc nấc lên.
Có vô số lần tủi thân kinh khủng, thấy người ta nắm tay nhau đi trên phố mà lòng mình lõm sâu một nỗi trống trãi.
Có vô số lần đếm ngày lùi dần trên lịch để rồi gặp nhau rồi vui như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo.
Vậy mà gần một nghìn ngày cũng qua, 14.791 km cũng qua. Cũng vẫn chờ được nhau hết lần này đến lần khác.
Yêu xa có một ưu điểm là mỗi lần gặp lại y như yêu lại từ đầu, hoan hỉ, hạnh phúc và tròn đầy. Vì để gặp được nhau vài ngày, vài tháng thì ở hai đầu địa cầu đã không ngừng cố gắng trong cả năm dài. Thế nên tửng giây, từng khắc đều là quí giá.
Có đôi lần cãi nhau, chỉ đến câu thứ hai, trong đầu em đã vội nghĩ:” Nếu cãi vã trong 20 phút thì có nghĩa là trong quĩ thời gian ít ỏi mình có đã vô tình mất đi 20 phút để yêu thương nhau.” Nên em im lặng, anh cũng im lặng và ôm nhau. Giận nào cũng qua, Buồn nào cũng tàn.
Phi trường luôn là nơi đặt chân đến thì nước mặt chực sẵn, chớp mắt là thành sông ngay.
Lần nào cũng nói với nhau:” Mình phải làm thật nhanh, em quay đi, anh cũng phải quay đi, vài phút giây nhìn nhau thêm cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho anh thêm đau lòng, em không nỡ cất bước.”
Ấy vậy mà có làm được đâu, cứ ôm nhau là cõi lòng tan ra, ruột gan xót xa cho cả người ra đi và người ở lại. Buông tay lần này, đếm bao nhiêu ngày nữa để nắm lại tay nhau.
14.791 km thôi mà!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.