
Mộ Bia Giữa Biển – Mảnh Đất Cuối Cùng Nơi Người Cha Nằm Lại – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
BÓNG HÌNH NGƯỜI CHA
Hai trận chiến
Tôi vẫn còn giữ một tờ tạp chí cũ. Số tháng 10 năm 1972, tiêu đề là “Những người bạn học tập”. Trên trang bìa có đăng tải đây là số chuyên đề đặc biệt về Việt Nam.
Tạp chí này vẫn còn được xuất bản cho đến tận ngày nay, khi xuất bản chuyên đề này vào năm 1972 (năm Chiêu Hòa thứ bốn mươi bảy) thì đã có 19 năm lịch sử ấn hành. Tờ tạp chí bắt đầu nêu lên những vấn đề nhân quyền, lao động thời gian đó rồi đến những vấn đề quốc tế. Những vấn đề này được viết dưới dạng phóng sự hay những bài bình luận giải thích dễ hiểu.
Sở dĩ tôi lưu trữ số tạp chí này là vì có lý do riêng. Không chỉ vì tôi từng là độc giả của tờ tạp chí mà còn vì tôi là đương sự chính trong bài về vấn đề lao động chiếm đến sáu trang báo.
Tôi lật trang bìa, nhìn tấm hình in kèm vào trang đầu tạp chí.
“Chiến tranh giết chết mọi người” của Nixon. Lúc đó đang là giữa cuộc chiến ở Việt Nam, người Mỹ dưới chính quyền Nixon thả bom tàn sát các ngôi làng và đô thị Bắc Việt Nam. Khung cảnh lửa cháy ngút trời trên những thành phố cảng biển, những đứa trẻ nhìn xác mẹ bị bom đốt cháy đen, những vũ khí sát thương đa dạng của quân đội Mỹ, và tình trạng bị phá hoại.
Tai họa chiến tranh của một quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé dưới mưa bom bão đạn của quân Mỹ và tư thế phản kháng của nhân dân đã được cắt ra thành những tấm hình sống động đó. Tôi lật ra mấy trang có chụp đăng hình cục diện của cuộc chiến đấu khốc liệt đó.
Đột nhiên có tấm hình gây cho tôi sự chú ý. Đó là tấm hình được chụp trong khuôn viên một công ty ở đất nước Nhật Bản. Tấm hình chụp hai người trẻ tuổi mặc áo sơ mi, quần dài và đội nón rơm lớn đang ngồi xổm trên đất. Mang găng tay và cầm liềm. Họ đang nhổ cỏ ở bãi đất hoang.
Tấm hình được chú thích như sau:
“Hai thanh niên làm việc tại nhà máy chế tạo nhựa vinylon đang nạo vét mương rãnh, xử lý những vật dơ bẩn từ nhà vệ sinh nữ… Trông ánh nhìn của họ ngời sáng dù phải làm việc và chịu đựng nhục nhã. Một hiện thực đáng kinh ngạc nơi nhà máy K ở Okayama, lấy tư thế tiến bộ hướng đến vùng Chugoku đầu tiên”.
Một trong hai người đang “chịu đựng nhục nhã” trong cái “hiện thực đáng kinh ngạc” đó đang nhìn chăm chú với tư thế chuẩn bị chạy đi chính là tôi lúc bấy giờ.
Tôi là người cất tiếng nói khác với công ty – vốn chủ trương tăng cường lao động, hợp nhất với nghiệp đoàn lao động – nên bị xem là nhân vật nguy hiểm trong công ty. Tôi bị mọi người chú ý và nhiều lần bị giám thị dùng quyền hành bắt tôi lao động những việc “nhục nhã”. Một xí nghiệp lớn như vậy mà cướp đi tôn nghiêm của con người, ép tôi phải chủ động thôi việc. Tôi đã kháng cự điều đó cho đến lúc này là mười năm. Việc tôi chịu đựng sự căm ghét, tiếp tục làm mà không bỏ việc công ty đối với tôi mà nói là một trận chiến giành lấy lại sự tôn nghiêm con người.
Từ năm 1960 đến 1970, Chiến tranh ở Việt Nam giữa hai bên – một bên là miền Bắc Việt Nam muốn nhắm đến một quốc gia thống nhất với quyền tự quyết dân tộc và một bên là Mỹ muốn ngăn cản điều này – vẫn tiếp diễn. Thêm vào đó còn khía cạnh chiến tranh đại lý (chiến tranh ủy quyền) của cuộc Chiến tranh Lạnh giữa hai khối Đông – Tây tồn tại từ sau cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, khiến giao tranh kéo dài và tàn khốc.
Cũng vào thời kỳ này, tôi sống trong những ngày tranh đấu với cuộc chiến của chính bản thân mình. Cùng với những người dân Việt Nam đang chiến tranh với đại đế quốc Mỹ, tôi cũng tranh đấu với đại xí nghiệp. Tuy đây là những trận chiến khác nhau về nơi chốn và quy mô, nhưng cả hai đều là cuộc chiến đấu của con người với những thế lực lớn mạnh và được giới thiệu cạnh nhau trong tờ tạp chí. Việc này đã cho tôi sự khích lệ và cảm động sâu sắc vào thời đó.
Thanh xuân giữa cuộc chiến
Trận chiến của tôi căng thẳng đến mức ra tòa án lao động và thu hút sự quan tâm trong toàn quốc. Về chi tiết cụ thể, xin mời đọc trong quyển sách Tạp thảo ký[12] (ghi chép vụn) của tôi, còn ở đây tôi chỉ xin nói qua hết sức vắn tắt mà thôi.
Năm 1953 (năm Chiêu Hòa thứ hai mươi tám), tôi tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Vì là người ham học nên tôi quyết tâm học lên phổ thông trung học thử xem sao. Tiếc là vấn đề lương thực ở nhà tôi lại chẳng thay đổi gì nên cuối cùng phải bỏ dở con đường đi học lên cấp ba phổ thông trung học.
Công việc tôi làm đầu tiên là ở một xưởng gia công thép thuộc tỉnh Hiroshima. Vì theo chế độ hoàn toàn ở ký túc xá nên kết thúc công việc hàng ngày tôi có thể tham dự lớp học đêm. Tôi nhận việc giặt giũ quần áo cho các tiền bối để kiếm tiền lẻ phụ vào việc đóng học phí. Chịu đựng khổ sở như vậy, tôi vừa học vừa làm.
Nhưng được khoảng hai năm rưỡi thì việc kinh doanh của xưởng thép bắt đầu suy sụp, không thể trả nổi học phí nên tôi đành bỏ dở việc học đã quen thuộc với mình. Lúc đó, với tâm trạng như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, tôi thi tuyển vào công ty K chuyên về sợi hóa học ở tỉnh Okayama và được nhận vào làm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.