Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

15 tháng 9 năm 2001

Đã bốn ngày từ khi tòa tháp đôi sụp đổ, tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy một gã khổng lồ đứng đó, ngay cuối giường. Tôi gần như hét lên theo một cách ẻo lả nhất, nhưng tất cả những gì thoát khỏi lồng ngực là sự im lặng. Không có tiếng thét nào cả. Tốt. Bởi nếu có thì sẽ làm cho tên khổng lồ kia sợ hãi và trốn tịt xuống gầm giường.

Chỉ mất một hai giây để tôi nhận ra đó là ai. Và tồi tệ hơn, là tôi đang ở đâu.

Rồi tôi thực hiện thói quen mới được hình thành của mình từ sau sự kiện 11/9, thường là sau một giấc ngủ ngắn vạ vật trong xe của ai đó: liệt kê lại những việc đã xảy ra trong đầu. Những điều đã mất, những điều đã thay đổi.

Chẳng còn New York, chẳng còn nghề ngỗng, chẳng còn người mẹ nào nữa, chẳng còn bạn bè nào khi mà tất cả bọn họ đều ra đi cùng hai tòa tháp, tất cả mọi thứ tôi làm để mãi mãi rời bỏ Kansas, cuối cùng đều là vô nghĩa. Tôi quay về nơi khỉ ho cò gáy này, nơi mà tôi đã thề sẽ không bao giờ trở lại. Và mắc kẹt ở nơi đây.

Những cơn ác mộng cứ tiếp diễn nhau một cách “trơn tru”. Mọi thứ tốt đẹp đều biến mất.

Tôi lại ngước nhìn gã khổng lồ gầy gò, là anh tôi, Ben. Tôi cũng đoán trước mình sẽ chạm mặt anh, có điều… Tối qua khi tôi về tới nhà thì đã muộn – tất nhiên, muộn theo tiêu chuẩn của Ben – và lúc đó anh đã đi ngủ rồi.

Anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng cũng không giả vờ bằng cách nhìn vào điểm giữa hai chân mày như dân kinh doanh vẫn làm. Mọi hành động của Ben đều không được bình thường cho lắm. Anh quay hẳn đầu đi và nhìn xuống đất theo một góc bốn mươi độ, mắt dán vào sàn nhà.

Đấy. Một điều chẳng hề thay đổi.

“Chào anh,” tôi nói.

“Em phải đưa anh đi làm. Dậy đi.” Đó là những lời đầu tiên chúng tôi nói với nhau sau sáu năm.

Tôi ngồi dậy, vẫn mặc chiếc quần đùi ngắn, chớp mắt. Tôi không được ngủ đủ giấc. Hoàn toàn không. Mắt giống như đang có bụi vậy, và dạ dày tôi thì gầm gào.
“Em có xe không?” Ben hỏi.

Tôi biết anh đang lo lắng.

“Em không.”

“Thế làm sao em chở anh đi làm được?”

“Cô Jespers nói rằng em có thể dùng xe của mẹ.”

“À.”

“Nhưng cô ấy không biết mẹ để khóa ở đâu. Anh có biết không?”

“Có,” Ben đáp. “Anh biết.”

“Thế chỉ cho em đi?”

“Ừ.”

“Luôn đi. Luôn và ngay chứ?”

“Mẹ để chìa khóa ở cái móc chỗ cửa trước ấy.”

“Tốt.” Tôi nói, Có tiến bộ. Câu này thì tôi không nói ra. “Thế… ờm… anh có nhận ra em là ai không?”

“Có,” Ben đáp.

“Anh nhớ được em à?”

“Ừ.”

“Em là ai?”

“Em của anh.”

“Đúng rồi. Tốt. Anh nhớ tên em chứ?”

“Ừ.”

“Thế sao anh không nói tên em ra?”

“Vì em không bảo anh phải nói. Chỉ hỏi xem anh có nhớ không thôi mà.”

“Thực ra, ý em là, sao anh không nói. Anh thử nói xem nào?”

“Rusty*.”

Rusty: Gỉ.

Cái biệt danh cũ, lâu rồi, cứa vào lòng tôi như một thanh sắt lởm chởm. Lởm chởm, và tất nhiên là… gỉ sét.

“Giờ em được gọi là Russell.”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x