Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mở Rộng Phạm Vi Đấu Tranh của tác giả Michel Houellebecq mời bạn thưởng thức.

2. Giữa bọn Marcel

Ngày hôm sau nữa là Chủ nhật. Tôi quay lại khu ấy, nhưng vẫn không tìm thấy xe. Thật ra, tôi chẳng nhớ đã để xe ở đâu; có cảm giác phố nào cũng được. Phố Marcel-Sembat, Marcel-Dassault… toàn Marcel là Marcel. Những khu nhà hình chữ nhật nơi dân tình đang sống. Giống nhau một cách khủng khiếp. Nhưng xe của tôi thì ở đâu?

Tha thẩn giữa bọn Marcel, dần dần tôi bị lấn át bởi cảm giác chán xe, và mọi đồ vật của thế giới này. Từ lúc mua, chiếc Peugeot 104 ấy đã gây cho tôi bao phiền nhiễu: liên tục phải sửa mà không rõ nguyên nhân, không kể những lần va chạm nhẹ… Tất nhiên là bọn lái xe kia giả bộ không lo lắng, lôi ra biên bản thỏa thuận mẫu và nói: “OK, đồng ý”, nhưng trong lòng thì đầy hằn học; khó chịu lắm chứ.

Tuy vậy, nếu suy nghĩ kĩ thì tôi vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm, tôi cũng chẳng đi chơi xa cuối tuần mấy bận, vì không biết phải đi đâu; còn nghỉ hè nghỉ đông, tôi thường chọn loại du lịch trọn gói, thỉnh thoảng là các câu lạc bộ. “Cái xe ấy dùng để làm gì?”, tôi nôn nóng nhủ thầm, trong lúc chạy qua phố Émile-Landrin.

Thế nhưng chỉ đến lúc tới đại lộ Ferdinand-Buisson thì trong đầu tôi mới có ý tưởng đến cảnh sát khai bị trộm xe. Bây giờ, bao nhiêu xe bị mất cắp, nhất là ở ngoại ô kề Paris; bịa chuyện vớ vẩn nào đó cũng dễ được hãng bảo hiểm xe lẫn các đồng nghiệp ở công ty thông cảm và chấp nhận. Trên thực tế, nếu không khai bị trộm thì thú nhận mất xe thế nào đây? Người ta sẽ cho tôi là một kẻ cợt nhả, thậm chí đầu óc không bình thường hoặc thích đóng hề; như vậy bất cẩn lắm. Cợt nhả ít được chấp nhận trong những chủ đề thế này; chính ở đây mà tiếng tăm được hình thành và tình bạn sẽ tiếp nối hay tan rã. Tôi hiểu đời lắm, tôi quen rồi. Thú nhận mất xe tương đương tự gạch tên khỏi môi trường sống. Ngần ngừ gì nữa, cứ việc lấy cớ bị trộm.

Buổi tối đến, sự cô đơn của tôi trở nên xác thực một cách đau đớn. Mặt bàn trong bếp vương mấy tờ giấy dính vụn cá thu Catalan đóng hộp hiệu Saupiquet. Trên đó có những ghi chép liên quan tới một hư cấu động vật; hư cấu động vật là một thể loại văn chương bình đẳng với các thể loại khác, thậm chí có thể còn cao cấp hơn; nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn viết hư cấu động vật. Hư cấu này được đặt tên là “Những đối thoại giữa một con bò cái và một con ngựa tơ; có thể gọi là một suy ngẫm về đạo đức. Một chuyến làm việc ngắn ngày ở Léon đã cho tôi cảm hứng viết. Dưới đây là một đoạn khá ý nghĩa:

“Trước tiên chúng ta hãy xem xét con bò cái của vùng Bretagne: suốt năm nó chỉ nghĩ đến mỗi việc gặm cỏ, cái mõm láng bóng của nó lên xuống đều đặn đến đáng kinh ngạc, và không sự run rẩy sợ hãi nào có thể ảnh hưởng đến cái nhìn thống thiết trong đôi mắt nâu trong veo của nó. Tất cả điều này dường như rất có giá trị, thậm chí tỏ rõ một sự nhất quán sâu sắc mang tính hiện sinh, một sự đồng nhất cực kỳ đáng thèm muốn giữa thực thể tại thế và thực thể tự tại (1). Ấy vậy mà, trong trường hợp này, nếu không cẩn thận tìm hiểu với sự giúp đỡ của nhà tự nhiên học thì nhà triết học sẽ bị nhầm lẫn và các kết luận của ông ta, dù có dựa trên trực giác chính xác và sâu xa, cũng sẽ vô giá trị. Đương nhiên, bản chất của con bò cái Bretagne là bản chất kép. Ở vài thời kỳ trong năm (được xác định bởi sự vận hành tuyệt hảo của quá trình lập trình về mặt di truyền), một cuộc cách mạng đầy kinh ngạc diễn ra ở bên trong con vật. Tiếng rống của nó mạnh mẽ, kéo dài, và hợp âm ấy thay đổi cho đến khi giống hệt một số tiếng rên rỉ phát ra từ loài người. Động tác nhanh hơn, bồn chồn hơn, đôi khi nó còn chạy bước kiệu ngắn. Ngay cả cái mõm của nó, dù đều đặn láng bóng và có vẻ được sinh ra để phản ánh tính thường xuyên tuyệt đối của một trí thông minh vô cơ, cũng rúm ró và quần quại dưới sức ép đau thương của một thèm khát chắc chắn là mạnh mẽ.

Chìa khóa để hiểu sự bí ẩn ấy thật hết sức đơn giản, nó là thế này: cái mà con bò cái Bretagne ham muốn (nó đã thể hiện như thế thì ta cũng phải công nhận đi chứ, đó là ham muốn duy nhất trong cuộc đời nó cơ mà) là “được uych”, nói theo ngôn từ vô sỉ của bọn nuôi bò. Thế là chúng nó uych bò, ít nhiều trực tiếp; trên thực tế, ống xi lanh thụ tinh nhân tạo, dù gây những tai biến xúc cảm nhất định, có thể thay thế chim của bò đực. Trong cả hai trường hợp,con bò cái đều bình tĩnh lại và trở về trạng thái khởi đầu của việc suy ngẫm chăm chú, vài tháng sau thì sinh ra một con bê nhỏ bé xinh đẹp. Điều này, nhân tiện cũng nói luôn, chỉ khiến thằng nuôi bò lợi đơn lợi kép mà thôi.”

Tự nhiên, thằng nuôi bò lại thay mặt Thượng Đế. Hưng phấn bởi cảm tình phi lý dành cho con ngựa cái tơ, hắn hứa với con này, ngay từ chương sau, sẽ cho nó hưởng vĩnh viễn lũ ngựa đực giống, trong khi ấy con bò cái, vì mắc tội ngạo mạn, sẽ bị buộc ngày càng chặt * vào các cuộc thụ tinh nhân tạo buồn tẻ. Những tiếng rống thảm thương của loài bò hóa ra không có khả năng giảm nhẹ bản án đã định bởi Tạo Hóa Tối Cao. Một đoàn đại biểu gồm các con chiên ngoan đạo, hợp lại với nhau bởi tình đoàn kết, thế mà chẳng được một số phận sáng sủa. Nhân vật Thượng Đế trong hư cấu này, chúng ta thấy đấy, không phải là một Thượng Đế của lòng nhân từ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x