
MOBY DICK – Cá Voi Trắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách MOBY DICK – Cá Voi Trắng của tác giả Herman Melville mời bạn thưởng thức.
Chương II. Trên tàu của thuyền trưởng Achab bí ẩn
Hai ngày đã trôi qua. Tàu Péquod là một tổ kiến thật sự, vì trang bị một chiếc tàu phải đi trên biến trong ba năm không phải là công việc cỏn con. Nó cần quần áo và rương hòm, dây thừng, vải buồm, thịt, củi, nước, thùng, giường, nổi, dao và thực phẩm! Đó không phải là một chuyến đi chơi. Chiếc tàu phải giao chiến nên có thể mất khí giới, vì vậy nó phải được trang bị dây và lao móc thay thế, mỗi thứ hai hoặc ba đơn vị, vì không thể tái tiếp tế ở những cảng nhỏ hiếm hoi mà người ta ghé lại.
Công việc bận rộn hết sức, nhưng chúng tôi không khó chịu khi thấy chừng đó người lăng xăng chuẩn bị cho một cuộc viễn du mà chúng tôi sẽ tham gia.
Các nhà cung cấp và thủy thủ đi lại không ngừng từ boong tàu tới bến. Chúng tôi còn thấy cả em gái của thuyền trưởng Bildad nhiều lần mang vác nặng tới tàu. Đó là một bà già mà người ta gọi là dì Phước. Bà nghĩ “Những người đàn ông đó không được thiếu thứ gì khi họ ở trên biển”. Vì vậy bà đã mang tới từ dưa món cho tới vải nỉ hoặc lông ngỗng cho văn phòng của thuyền trường. Thật cảm động khi thấy bà tất bật và cho tất cả những gì bà có. Ngày cuối cùng, bà lên boong tàu, tay vung một ngọn lao dài đó đâm cá với Bà thát là dùng cam!
Thuyển trương Bildad và Peleg không có một phút nghỉ ngơi. Bildad kiểm chêm trên một danh sách dài vô tận, tất cả những thứ đi qua mất ông. Còn Peleg, ông chỉ ra khỏi cái lều bằng răng lược cá voi để la hét thủy thủ đoàn. Ông gầm thét thật sự, khiến mọi người run sợ và còn tiếp tục run sợ cả khi ông đã rút vào cái tổ của ông.
Tôi tin chắc là thuyền trưởng Achab không ở trên tàu. Người ta nói với tôi rằng ông đã khỏe và sẽ lên tàu khi nào cần. Tôi hơi khó chịu khi nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện một cuộc hải hành lâu dài dưới quyền của một người tôi chưa bao giờ gặp và sẽ là ông chủ chuyên chế của tôi. Không làm sao khác hơn được và tôi đành chịu. Vả lại, ngày mai chiếc Péquod sẽ nhổ neo, vào ban ngày.
Hôm sau, chúng tôi tới tàu rất sớm. Mọi thứ êm ả, vắng lặng, như thể chiếc tàu bị bỏ rơi. Chỉ một thủy thủ già ngủ say sưa trên hai cái rương. Queequeg không chần chừ, ngồi ngay trên người thủy thủ và châm lửa ống vố to tướng của anh. Tôi tin rằng khói thuốc làm người ngủ khó chịu hơn là sức nặng của Queequeg. Ông ta thức dậy, vừa hít hít vừa hỏi:
Các anh là ai?
Thủy thủ – tôi nói. Chừng nào chúng ta đi?
Ngay hôm nay, thuyền trưởng Achab đã tới. Ông già đứng dậy và chúng tôi theo ông.
Bây giờ chiếc tàu cùng thức giấc: thủy thủ và toán trưởng cuống cuồng đi lại. Chỉ thuyền trưởng Achab chưa xuất hiện. Dì Phước còn tìm được cách đem được lên tàu một quyển thánh kinh thay thế cho người hầu bàn và một cái mũ ngủ cho Stubb.
Tất cả sẵn sàng chưa? Thuyền trưởng Peleg hỏi. Rồi Bildad gân cổ tuôn ra một tràng chửi rủa. Ở đầu kia, Peleg cũng làm y như vậy, dùng những lời báng bổ còn hùng biện hơn. Chúng tôi đã rơi vào một chiếc tàu quái quỉ nào vậy?
Tôi đã ngồi một lúc trên tay quay neo. Sau đó một chút, tôi cảm thấy bị đập mạnh ở dưới thắt lưng. Đó là thuyền trưởng Peleg bắt đầu dạy tôi nghề thủy thủ bằng những cái đá theo cách của ông. Và ông la, hét những tiếng và những tên mà tôi không muốn nói lại ở đây.
Chúng tôi thong thả ra khơi. Thuyền trưởng Bildad hát những bài cầu đảo và không chú ý tới việc gì khác. Công tác của hai viên hoa tiêu mà chúng tôi đem theo tàu bây giờ thành thừa. Chiếc tàu nhỏ hộ tống chúng tôi đã tới cặp sát hông. Lúc đó tôi hiểu là Bildad và Peleg không đi theo chúng tôi. Chiếc tàu nhỏ sẽ chở họ về với hai viên hoa tiêu.
Và Bildad chúc chúng tôi gặp thời tiết tốt, nắng tốt, đánh được nhiều cá, tạm trú yên ổn trên các đảo… Peleg cho Starbuck, Stubb và Flask những chỉ thị cuối cùng, và hẹn gặp lại mọi người, đúng ba năm sau, ở Nantucket cổ kính, quanh một bàn tiệc thịnh soạn.
Khi Bildad và Peleg nhảy xuống chiếc tàu nhỏ đi về cảng, trong khi chúng tôi lao vào đại dương vô tận, tất cả chúng tôi cảm thấy trái tim thắt lại.
Ở tay lái có Bulkington, người thủy thủ cao lớn mà tôi đã thấy ở quán trọ của Coffin. Anh vừa trở về sau một chuyến đi dài bốn năm và đã đáp lại tiếng gọi của trùng dương. Anh lại ra đi với sự lạnh lùng khủng khiếp, say sưa với tự do và mạo hiểm. Con người lạ lùng!
**
Thế là Queequeg và tôi đã lao vào một cuộc mạo hiểm mà chỉ vài người, vài chuyên gia mới biết các chi tiết.
Trước hết, bạn nên biết rằng phải có sự can đảm toàn vẹn nhất mới dám đương đầu với sự thịnh nộ của cá kình, một thứ can đảm khác hẳn với sự can đảm để xung phong một cách ngốc nghếch vào một vị trí nào đó trên chiến trường. Đó là một! Nhờ có các tàu đánh cá voi mà những hòn đáo, những lãnh thổ, những mũi đất và những vịnh biển đã được khám phá. Tàu đánh cá voi đã mở đường cho nền văn minh, và làm việc đó không có sự giúp đỡ, không có sự ủng hộ, không có sự kiêu hãnh. Đó là hai!
Bạn hãy nhớ lại lời tiên tri Jacob nói về cá voi, hảy nhớ rằng một đạo luật của Anh quốc gọi nó là “Vương ngữ. Còn về phần tới, tôi biết rằng người ta không bỏ mũ trước Nga hoàng, nhưng người ta củi chào một người như Quroqueg, hay người ghi tên vài trăm con cá với lên bang thành tích đánh cá của mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.