
Mọi người đều nói ta biến thái – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mọi người đều nói ta biến thái của tác giả Trùng Tiểu Biến
Chương 4: Hàm trư thủ đích thập bát mô
(Mười tám điệu sờ của hàm trư thủ)
*Hàm trư thủ: tay heo muối, từ dùng để chỉ bàn tay xấu xa của những kẻ chuyên sàm sỡ.
* Thập bát mô (Mười tám điệu sờ): là bài hát ruột của Vi Tiểu Bảo trong truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Kiểu như bài Mười Thương của Việt Nam vậy.
Có đôi khi, trí nhớ của ta đặc biệt tốt.
Sau đó ta nằm trên giường bệnh, đầu óc tràn ngập —— À, lúc đó ta quyết định gọi hắn là tiểu yêu quái —— khuôn mặt của tiểu yêu quái.
Nhớ lại, body kia thật đúng là đỉnh cao của chất lượng.
Theo lời của những người chứng kiến, một khắc trước khi tiếp đất, ta đã lấy tay che mặt.
Đó là, dù sao ta vẫn luôn tự hào vì có da mặt dày, không thể để bị cà mỏng đi được, không đáng.
Nhưng cú va chạm đó đã khiến chân ta bị gẫy, đau nhức đến tận xương tủy.
Ngẫm lại, chỉ hận mình quá cứng cỏi. Bị đau nhức như vậy rồi mà vẫn không chịu hôn mê. Khi bác sĩ tiêm cho ta một mũi thuốc gây mê, ta còn tỉnh táo hơn cả khi vừa uống xong một tách cafe.
Rốt cuộc, phải chứng kiến toàn bộ quá trình chân trái của ta từ trạng thái tốt nhất rơi vào trạng thái lăn quay đơ cho đến khi được bó bột xong xuôi.
Ôi, đời người có mấy khi bị gãy chân đâu, ta cũng phải biết anh dũng hy sinh như thế một lần chứ.
Nhà ta không có nhiều tiền. Cho nên, khi ta đề nghị được nằm trong phòng bệnh có hoa có cỏ, còn có chuyên gia hộ lý thì mẹ ta đã xúc động đến mức muốn xông vào bóp cổ ta cho rồi.
Đành chịu thôi! Bầu không khí bi thương vì thế mà tan biến. Ta lại bị chính mình cảm động.
Chỉ có điều, người lái xe máy kia, hắn luôn luôn đến rất đúng lúc.
Nói rằng, nội tình câu chuyện lúc đó vô cùng rắc rối. Chủ xe máy rõ ràng cũng bị ngã xuống, xe máy cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng chủ xe đích thực là một tay nam tử hán, xe máy còn chưa kịp khoá lại, để mặc cái trán đang chảy máu đầm đìa, ôm ta chạy thẳng vào bệnh viện.
Người ta thiếu chút nữa đã quỳ lạy mẹ ta luôn.
Được rồi, kỳ thật là ta không chịu nhìn, băng loạn qua đường.
Đầu óc của chị có cấu tạo đặc biệt, các em nhỏ chớ nên bắt chước.
Những ngày kế tiếp, ta thản nhiên nằm trong một phòng bệnh bốn người, nghĩ thầm. Ông bác sĩ đó rất có trình độ nghệ thuật, bó thạch cao rất tiêu chuẩn.
Buồn chán quá nên ta nằm nghĩ cách làm sao mới khiến cho các bạn học của ta náo loạn, dù thế nào cũng phải hốt hoảng một phen.
Mà mùa hè năm ta bị gãy chân, bộ phim Vườn Sao Băng đang gây cơn sốt. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương dấy lên cơn sóng F4. Mọi người bắt đầu dùng hoa để hình dung mỹ nam.
Vậy mới nói, sự vật luôn luôn biến hoá phát triển. Hình tượng mỹ nam, từ thiên sứ, thần đế, yêu tinh, bây giờ lại biến hóa một cách hoa lệ trở thành một loài thực vật.
Trước đây, con gái là hoa, con trai là phân trâu.
Bây giờ thì sao? Con trai là hoa, con gái là cây cỏ.
Trên tivi xuất hiện một đống cỏ dại, hoa thơm, cây oải hương.
Chỉ có điều, hiện tại trong lòng ta, đã không ai có thể sánh bằng tiểu yêu quái. Mới ở giai đoạn răng sữa mà cũng đủ làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu rồi, trưởng thành khẳng định là khó lường.
Cái cô bé cùng phòng kia, cũng bị tai nạn giao thông. Không biết có phải đầu óc bị đụng hư rồi không mà ngày nào cũng ra rả bên tai ta về Đào Minh Tự và Hoa Trạch Loại (thành viên của nhóm F4). Sau đó, nó còn thường hay thanh tình tịnh mậu* (âm thanh tươi đẹp, tình cảm dạt dào) rống lên: “Dong dài, em có hỏi ý kiến của chị đâu?”
“Nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì còn cần đến cảnh sát làm gì!”
“Em là một người có SIZE nam nhân.”
Sau đó nhìn ta nói. “Tương Hiểu Mạn, chị nói xem. Nếu như em có thể gặp được một người giống như F4 thì tốt biết mấy ha.”
…
Trông thấy nó mắc bệnh mê trai, ta thầm nghĩ, ta nên làm tốt công tác biến thái của mình đi thì hơn.
Buổi sáng hôm đó buồn chán quá, cô bé giường bên mượn quyển “Lần đầu thân mật” cho ta đọc.
Sách này là ông tổ của tiểu thuyết trên mạng, gây sốt trong một thời gian dài. Chỉ có điều, vẫn chưa có cơ hội để đọc. Câu nói kinh điển nhất trong quyển truyện là cái gì mà một nghìn vạn, cái gì hoà với nước Thái Bình Dương… ta không nhớ rõ lắm. Nhưng khoảng thời gian đó, mỗi ngày ta đều hát cùng một câu: “A a… Cho ta một ly nước tráng dương… Để một đêm ta không bị liệt dương…”
Đang hát hăng say, đại thần sắc mặt khác thường nhưng vẫn bất động như núi, xuất hiện trước cửa phòng.
Sau đó nhìn ta, nói: “Còn sống à?”
Sau đó thừa dịp ta hành động bất tiện mà sờ soạn cái chân thạch cao của ta.
Hàm trư thủ! Ăn đậu hũ của ta!
Rồi ta nhìn hắn, nghĩ thầm. Được rồi, cho dù là người bị hại, ta cũng không thiệt thòi gì.
Được rồi, ta phải thừa nhận, hắn cũng rất đẹp trai, mắt thanh mày tú, thần thái sáng láng.
Nhưng mà đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Như trước, đều không phải là cải thìa trong lòng ta.
***
Người này được ta tôn là đại thần, tên thật Vương Đình Hiên, ngụy thân phận là chủ tịch Hội Học Sinh, học trên ta một lớp.
Trong trường học, nữ sinh lớp dưới sùng bái hắn cũng không chỉ có một mình ta. Ánh mắt huyền ảo sáng lạn này, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời này…
Thanh xuân dào dạt ——
Vĩnh viễn là chủ đề bất biến trong sân trường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.