
Mối Tình Đầu – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đấy là thời kỳ chị Christine của tôi vừa hát bài Lời cầu xin của tôi và bài Ngày thứ Hai dưới ánh nắng mặt trời vừa ngắm nhìn mình trong gương hàng giờ đồng hồ. Chị cầm chặt tay nắm sợi dây để nhảy thay cho micro. Chị tưởng chị hát nhép nhưng giọng chị vẫn thoát ra. Những bài hát của Mike Brant và Claude François bị lấp bởi giọng của chị, như một tiếng rên rỉ hơi khàn, một hơi thở cuối cùng. Chị chậm rãi đong đưa phần hông từ phải sang trái, miệng hơi sùi bọt mép.
“Lời cầu xin của tôi. Xin hướng đến nàng! Lời cầu xin của tôiiii!”. Như vậy suốt nhiều buổi trưa. Rồi chị nói:
— Buồn quá hé Mimile. Ông ấy chết rồi. Buồn quá hé!
— Ừ. Nhưng chị thấy không, những bài hát của ông ấy còn mãi.
— Em thấy chị hát hay không?
— Ừ, chị hát rất hay.
— Sau này chị sẽ là ca sĩ, em có nghĩ vậy không, Mimile?
— Thế chị có nghĩ chị sẽ là ca sĩ không?
— Chị đẹp không? Chị đẹp không? Không mang kiếng, chị có đẹp không? Chị có thể là ca sĩ. Chị đẹp mà!
Trước khi chị nổi nóng, tôi phải luôn kết thúc bằng những lời nói dối: “Chị đẹp, chị sẽ là ca sĩ, chị sẽ lấy Ringo”. Chị điên lên vì Ringo, chồng của Sheila. Đấy là típ đàn ông của chị. Chị nói vậy.
Thường khi buồn, tôi nghĩ đến Christine với sợi dây nhảy của chị, đến cách chị lắc đôi hông nặng nề một cách nghiêm trang, đến ánh mắt ngạc nhiên khi chị hát “Có thể yêu nhau ngày thứ Hai dưới ánh nắng mặt trời!”.
Thường khi mất hy vọng, tôi nghĩ đến Christine sẽ nổi nóng nếu ai đó không nói tất cả đều là có thể.
Tôi thường nghĩ đến cái gì đó chị có hơn tôi: Đó là nhiễm sắc thể số 21 không được dễ thương cho lắm.
Chị đã cùng tôi đi suốt tuổi trẻ trong âm nhạc.
hi gặp Dario, tôi mười sáu tuổi và ngây thơ như một đứa trẻ mười ba. Như vậy, tất cả những gì xảy ra với tôi đều bất ngờ. Tất cả đối với tôi đều có vẻ mới và quan trọng. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi biết rằng cảm nhận các sự việc nói lên nhiều hơn bản chất của chúng. Một số cảm xúc nhẹ nhàng thôi, đã mang trong nó – tôi biết – những hứa hẹn đảo lộn sâu sắc. Không có gì đơn giản. Trong sự phức tạp của cuộc đời, tôi suy ra những niềm vui đầy e sợ, những căng thẳng tuyệt vời. Tôi thích thú với những chờ đợi của mình. Tôi mơ mộng về mọi thứ. Tôi tự biết mình có những tình cảm rộng lớn như biển cả. Tôi là một người khổng lồ bị nhốt trong một gia đình chật chội, một trường trung học cũ, một thành phố tỉnh lẻ tự biết mình đẹp nhưng vẫn buồn vì không là Paris.
Suốt những năm đi học, tôi luôn có cảm giác như đang tìm cách vượt qua một cánh cửa không bao giờ mở hoàn toàn và buộc tôi phải nghiêng mình để len lỏi qua, bụng hóp lại, chân nhón gót, nhịn thở, kiểu thận trọng của người mập phì đi trên một nền giấy.
Nhưng chiều hôm đó, buổi chiều kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của tôi, khi ra khỏi đường ngoại vi để vào xa lộ A6, tôi biết rằng đã có nhiều điều tốt đẹp trong năm 1976.
Và tôi vẫn thường nhớ đến chúng.
ì Suzanne, là chị của mẹ, bốc mùi như căn hộ của dì ấy. Một sự pha trộn giấy ướt, chất khử mùi và sơn móng tay. Bố nói: “Chị Suzanne của em, cho phép anh nói nhé, đã dơ lại thô bỉ.”
— Bertrand, anh có thể nói đủ điều về chị Suzanne, nhưng trừ thô bỉ. Đấy là một người có đầu óc! Chị ấy là kiểm toán viên!
— Có thể, nhưng móng tay chị ấy là của dân dược sĩ!
— Ôi!
Điều đó là sai, tôi có thể nói như vậy. Tôi đã nhìn rất kỹ móng tay được sơn của các nữ dược sĩ khi họ cất một cách cẩn thận những hộp nhỏ vào trong những túi nhỏ, trong đó đôi khi họ để thêm vài hàng mẫu nhỏ (Vâng thưa bà Beaulieu, dầu gội đầu cho tóc khô. Có mà! Loại cho tóc khô!). Bố tôi sai. Chín trên mười nữ dược sĩ có móng tay hoàn hảo. Móng tay dì Suzanne thì không bao giờ. Lúc nào cũng có một đầu bị xước, một móng bị gẫy. Dì không quan tâm đến điều này cũng như những gì còn lại. Dì thích đàn ông và không giấu giếm điều đó, đối với gia đình chúng tôi, đây không phải là một vi phạm mà một bệnh nặng. Nhờ dì mà tôi hiểu rất sớm rằng tình yêu là điều tốt. Dì thường dẫn tôi đi xa. Chúng tôi đã đi Maroc năm 1975, vào lễ Phục sinh.
“Emilie – mẹ tôi nói trước khi chúng tôi đi – dì Suzanne hơi ngông, con biết rồi. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đơn giản với dì, mà… Tóm lại! Mẹ yêu cầu một việc: ngay khi đến Marrakech, con mua một bưu thiếp, bất cứ cái nào, một tấm của khách sạn, xấu cũng được. Mẹ không cần. Trên bưu thiếp, con muốn viết gì thì viết. “Trời đẹp. Chuyến đi yên ổn. Con không ói trên máy bay”. Rồi con ghi thêm: “Dì Suzanne khỏe.” Đồng ý chứ?
— Dạ…
— Thế nào dì cũng đọc tấm thiệp. Mẹ biết dì. Dì tò mò như… Tóm lại dì tò mò. Vậy: con sẽ vẽ một dấu thập nếu mọi việc đều ổn, hai dấu thập nếu mọi việc thực sự rất rất ổn và tất nhiên… nếu không có dấu thập nào… mẹ sẽ hiểu. Mẹ có số điện thoại khách sạn. Mẹ sẽ gọi liền, hãy tin mẹ.
Có thể nói mẹ tôi rất mê dấu thập thánh giá. Mẹ thấy dấu thập ở khắp nơi. Mẹ có hai cái đeo ở cổ bên cạnh ba ảnh tượng Đức Mẹ, một cái mua ở Lourdes, cái kia mua ở đường Bac, không kể cái từ ngày lễ rửa tội của mẹ bị lỗ chỗ đầy. Hồi bé, mẹ thuộc loại hay căng thẳng nên mẹ đã gặm nó suốt.
Tôi đã yêu mình tại Marrakech. Tôi ngắm nhìn mình trong gương và thấy mình đẹp. Đấy là lần đầu tiên. Khám phá này khẳng định cảm nhận mơ hồ của tôi về cuộc đời mà một ngày nào đó tôi sẽ đến. Tôi sẽ cắm đầu đi với tất cả nhiệt tình bị kìm hãm bởi một đời thường tạm được, thường xuyên dựa trên một đạo đức cho phép những chứng thần kinh của bố mẹ tôi nổi bật như những thói quen tốt của một đời sống Cơ đốc giáo.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.