
Mộng Ngọc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mộng Ngọc của tác giả Võ Nghiêm Dung
Chương 2
Cộc … cộc …
Thẩm Hà vội lau nhanh nước mắt. Tiếng Thẩm Ngọc ríu rít như chim khuyên buổi sáng:
– Chị Hai! Em vào được không?
Lau khô nước mắt, Thẩm Hà giữ cho mình bình thản:
– Ngọc hả? Vào đi em! Có chuyện gì vậy?
– Đêm qua, chị về khuya lắm hả?
– Ừ, chị uống hơi nhiều bia, say nên ở nhà chị bạn ngủ.
Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế, cô cười tươi:
– Em biết ngay mà. Đêm qua em đợi chị ngủ quên lúc nào không biết.
– Mai mốt chị về muộn, em không cần đợi, cứ đi ngủ trước. À! Hay sáng nay em đến công ty xem có việc gì cần giải quyết giùm chị, chị nhức đầu quá.
– Dạ.
Thẩm Ngọc xịu mặt:
– Em ghét cái gã Minh Huy. Hắn gặp em là cứ như có thâm thù từ kiếp nào vậy.
Giá như mọi hôm, Thẩm Hà cười chế giễu Thẩm Ngọc:
“ghét của nào trời trao của ấy”. Nhưng hôm nay cô mệt mỏi lấy gối đậy mặt lại:
– Anh Huy là người tốt, em đừng nên có thành kiến với người ta.
– Anh ta là người tốt, phải không đó? Chẳng ga lăng lịch sự gì hết, mang anh ta so với Trọng Hoàn như hai màu đen trắng vậy. Thôi, em đến công ty đây. À!
Chị có cần uống thuốc không, em lấy cho?
– Thôi, chị không sao đâu, buồn ngủ thôi. Chị ngủ đến mười giờ sẽ ổn. À, Này Ngọc!
– Dạ.
– Em có nghĩ ba mình còn sống không?
Thẩm Ngọc cười vô tư:
– Ngay đến gương mặt ba ra sao, lúc đó em cũng chỉ mới ba tuổi, nên em chẳng có ý niệm nào về ba. Nhưng em nghĩ có lẽ ba đã mất, nếu không tại sao ba không về.
Thẩm Hà thở dài:
– Em nói có lý. Chị nên nói ông nội kết thúc việc nhờ thám tử truy tìm, chỉ mắc công và tốn tiền.
Thẩm Hà nghĩ đến Quốc An khi nói câu này, rồi cô và anh sẽ chẳng bây giờ gặp nữa. Một đêm chăn gối, chỉ còn là chuyện … nghìn lẻ một đêm.
Thẩm Ngọc ái ngại:
– Sao hôm nay chị nhắc đến ba vậy?
– Sắp đến giỗ ba, em quên rồi sao?
– Em chỉ lo học, nên có nghĩ đến chuyện này đâu. Thôi, chị nghỉ đi.
Thẩm Ngọc bước ra ngoài, cô không quên khép kín cửa lại.
Vậy là cô phải đến công ty sáng nay. Thôi, tập làm người lớn, kẻo ông nội lại mắng cô:
không biết khi nào mới làm người lớn được, tối ngày cứ la cà ở mấy điểm Internet, chơi chat ầm ầm, mà chắc gì đã gặp lại người ta. “Hắn” đã quên cô rồi cũng nên. Tại cô ngày ấy không chịu giữ mối liên lạc, bây giờ lại đi tìm người ta.
Vừa gặp anh em đã mến rồi.
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi …
Chọn màu áo hồng, jupe cũng hồng, Thẩm Ngọc mặc vào. Nhí quá! Tuy nhiên cô không muốn thay bộ quần áo khác. Cô yêu màu hồng, màu sang cả, màu của con gái, màu của tình yêu lãng mạn.
Người tài xế thấy Thẩm Ngọc, vội đi đến:
– Ông tổng đi rồi, cô Ba có đến công ty, tôi đưa cô đi?
Thẩm Ngọc xua tay:
– Tôi thích đi xe ngoài, chú khỏi cần đưa.
– Có xe cô không đi, lại đi xe ngoài?
– Chú ở nhà xem chị Hia tôi có đi thì đưa chỉ đi.
Thẩm Ngọc nhảy chân sáo ra đường. Sáng nay nắng lên sớm, mới đó ông mặt trời đã lên cao, màu nắng rực rỡ. Một buổi sáng đẹp trời, nhưng không hiểu mình có vui vẻ được với cái gã Minh Huy khó ưa ấy hay không nữa? Thẩm Ngọc mỉm cười, cô lơ đãng nhìn xe chạy qua mà không thấy một đôi mắt sững sờ nhìn cô.
Quốc An! Anh nhảy xuống xe trong cái cảm giác xúc động mạnh. Cuối cùng anh đã nhìn thấy bóng áo hồng mong đợi. Vẫn mái tóc tém và bộ áo hồng sang cả. Quốc An hồ hởi lao qua đường, anh gọi to tên cô:
– Thẩm Ngọc!
Thẩm Ngọc há hốc mồm, mắt cô mở to hết khổ, cô nhảy cẫng lên và hét to như Quốc An:
– Anh ấy … Trời ơi! Em tìm anh muốn chết.
Cô phấn khởi đánh mạnh lên vai anh:
– Sao mà mất tiêu vậy?
Quốc An chớp mắt xúc động, cô bé cũng đâu có quên anh, bằng cớ là cô vừa nói cô đi tìm anh muốn chết, cũng như anh đi tìm cô suốt một năm qua.
– Em mà đi tìm anh? Chớ không phải là em ở biệt mù bên Mỹ, nếu như không vì một sự tình cờ, anh biết em ở đâu mà tìm. Ác ghê!
Giọng Quốc An đầy dỗi hờn. Thẩm Ngọc lắc lắc mái tóc tém nghịch ngợm:
– Tại em cứ nghĩ anh cũng hay chơi chat như em, ngày hôm sau em ra đó tìm, ai biểu anh không đến.
– Hôm sau anh bận, hôm sau nữa anh mới ra.
– Em lại phải bay sang Mỹ đi học.
Thẩm Ngọc tinh nghịch nháy mắt:
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng phải không? Mà sao anh biết em ở đây mà đến đón vậy?
Quốc An lúng túng, nên nói trớ:
– Minh Huy là bạn của anh.
Nhắc đến Minh Huy, Thẩm Ngọc nhăn mặt:
– Em ghét ông trời gầm ấy. Người đâu lúc nào cũng dễ nổi nóng.
– Em đi đâu vậy, hay là đi ăn sáng với anh?
– OK. Xe anh bên kia hả?
– Ừ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.