Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Một Kiếp Lênh Đênh của tác giả Trần Thu Trang mời bạn thưởng thức.

Buổi tới lớp hôm sau, đầu óc tôi căng thẳng quá chừng. Tôi thầm gọi tên má trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi bỏ luôn hai giờ toán cuối cùng, vù đi Sài Gòn. Tôi lang thang trên đường phố Duy Tân, lơ đãng nhìn màu hoa phượng đỏ.

Gió lất phất thổi bay tà áo trắng. Tôi đang lạc vào giữa những hàng me chín rụng. Thế là chấm dứt những buổi đi về bên má, quấn quít bên các em!

Chưa tròn mười bốn tuổi giữa xã hội Sài Gòn, tôi biết làm gì đây để số ng? Nhìn những cảnh buôn bán, mời chào, những kiểu cách ăn mặc của mọi người xung quanh, tôi thấy mình thiệt lạc lõng, bơ vơ… Nhiều lúc sợ quá, tôi lại gọi thâm: “Má ơi”.

Đi ngang qua một gian hàng bán sách, tôi ngó thấy tấm bảng ghi: “Cho gọi điện thoại, 10 phút 50 đồng”. Tôi chợt nghĩ tới Kim Thanh. Có lần chị đã dặn tôi:

– Khi nào Liên muốn gặp chị, nếu sợ lại không có chị, em kêu điện thoại cho chị nghe, chị sẽ tới rước em liền.

Tôi ngập ngừng bước vô tiệm sách. Chị bán hàng thây khách tới, niêm nở mời chào:

– Cô cần dùng sách gì? Tôi giúp cô được không?

Tôi vừa lắc đâ u vừa trả lời chị:

– Dạ thưa… Em muốn nhờ kêu điện thoại.

Chị ta nhìn tôi có vẻ tò mò rô i hỏi:

– Cô cần gọi đi đâu?

Chợ Lớn, thưa chị!

Tôi trao cho chị ta tấm cạc ghi số điện thoại và tên của mẹ chị Thanh. Chị ta đỡ lấy và bước lại máy, rà số giúp tôi. Chừng một phút sau chị trao ông nói cho tôi và biểu:

Chuông rồi, cô đợi trả lời ở đâu dây nghe!

Tôi đỡ lấy ống nghe mà tay run quá chừng. Trống ngực tôi đập liên hồi. Rồi trong máy có tiếng “A lô”. Tôi lí nhí qua hơi thở:

– Xin lỗi, cho tôi gặp Kim Thanh.

Lập tức một giọng nói thiệt quen mà tôi đã xa văng trên bốn tháng nay:

Kim Thanh đây, ai ở đâu dây đó?

– Liên đây chị Thanh, chị có rành không?

Chúng tôi nhận ra nhau ngay, cả hai đều hết sức vui mừng. Chị Thanh nói như reo lên trong máy:

– Liên hả? Em ở đâu, chị Thanh lại rước em nghe!

Tôi nói cho chị biết nơi tôi đang đợi. Chị hẹn sau hai mươi phút sẽ lại với tôi.

Trong lúc đợi chị Thanh tới, tôi vào quán nước ngọt kêu một ly ngồi uống. Bây giờ tôi mới thấy nhớ nhà ghê gớm. Không biết sau khi tôi đi rồi, má và các em tôi sẽ ra sao? Ai sẽ lo giặt giũ, cơm nước cho mấy đứa nhỏ? Má và ngoại tôi sẽ nghĩ gì khi tôi bỏ nhà ra đi?

Còn tôi, cô bé yếu đuối liệu làm gì để số ng? Tôi thấy xót xa cho thân phận mình. Tôi oán trách cuộc đời sao còng vô cổ tôi rặt những điều ngang trái!

Chị Thanh tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị mặc chiếc áo đâm màu trăng, búi tóc cột cao với sợi nơ màu tím, đi giày gót cao. Một mùi dâu thơm thiệt quyến rũ từ người chị toà vô không khí quán nước. Những anh chàng háo sắc đổ dồn mắt về phía chị. Bước tới bên tôi, chị cau mày hỏi:

– ủa, sao em khóc? Đợi chị lâu hay là bị ai phá?

Tôi cũng không biết mình khóc từ lúc nào mà nước mắt thấm ướt cả hai bên cổ áo. Tôi vội vàng lấy khăn lau nước mắt và ngước lên nhìn chị Thanh:

– Liên buôn chuyện gia đình, và nói thiệt với chị, Liên muốn bụi đời luôn. Sự chịu đựng chỉ có giới hạn, Liên đã kiệt sức rồi…

Tôi còn nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói, và càng nói, nước mắt càng tuôn ra như mưa.

Chị Thanh vuốt tóc tôi biểu:

– Thiệt nghe, về làm em chị, chị sẽ thưa với mẹ cho em đi học như thường.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của chị, nhưng trong lúc này tôi cảm thấy điều đó thiệt đáng quý, vì dù sao nó cũng giúp tôi thấy lòng mình đỡ trống trải. Chị Thanh lau nước mắt cho tôi, kêu thêm một ly nước ngọt đưa cho tôi, nói:

– Uống đi cưng! Xong rồi chị đưa đi chơi, về nhà nghe nhạc, tối nay có mấy đứa bạn chị nó tới nhảy đã `m vui lăm!

Lúc này tôi nghe theo chị như cái máy, chị muốn sao tuỳ ý chị. Tôi cô xua đuổi những ý nghĩ về gia đình, nhưng không được. Chăc đêm nay má tôi sẽ khóc nhiê u khi biết rõ sự thật. Tôi lo lăng nói với chị Thanh điê u đó. Chị khuyên:

– Liên viết thơ bỏ vào thùng thơ, chừng ba ngày má bắt được, ít buồn, rồi dẫn dẫn Liên viết thơ nói cho má biết Liên ở với chị và mẹ Phượng.

Chị chở tôi về nhà. Con đường Triệu Đà dẫn tới một vila rất lớn, bên trong trồng cây cô i thiệt đẹp. Qua cánh cổng, chúng tôi đi bộ trên con đường lạo xạo đá sỏi màu ngà đục. Một khoảng sân bóng láng năm dưới gốc cây xoài, chị Thanh nói đó là nơi đậu xe Mazda của mẹ đêm đêm.

Chị Thanh âu yếm dẫn tôi bước lên thêm nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của chị. Tôi ngơ ngác nhìn những thứ được bày biện trang hoàng trong căn phòng sang trọng này. Một chiếc giường trải tấm ga màu đỏ thẫm, hai chiếc gối màu đỏ và chiếc gối ôm cũng cùng màu luôn. Cạnh giường, một chiếc bàn học nhỏ trên để vài quyển sách. Trên tường treo toàn những hình loã thể của các cô đã m ngoại quốc. Một bàn phân với những đồ dùng làm đẹp trông đế n rối mắt. Một chiếc tủ đứng kê sát đã u giường. Khi chị Thanh mở tủ ra tôi muốn hoa mắt với đủ màu quân áo. Chị lựa một chiếc áo ngủ bằng voan mỏng bên trong có lớp vải mềm đưa cho tôi:

– Em thay tạm đồ này nghe! Ráng chút rồi mai chị đưa đi may đồ mới.

Tôi cầm chiếc áo trên tay và nhìn vào tấm kiếng, sao thấy mình quá bé nhỏ, vụng về…

– Vui lên bé, đừng buồn! Mai chị đưa em vô Chợ Lớn tha hồ sắm quần áo! Chiếc áo này em mặc vừa đó, chị mặc không vừa đã bốn năm nay rồi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x