
Một Ngày – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Một Ngày của tác giả David Nicholls mời bạn đọc thưởng thức.
Tương lai
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 1988
Phố Rankeillor, Edinburgh
“Mình cho rằng điều quan trọng là tìm cách tạo ra sự khác biệt,” cô nói, “Cậu biết đấy, thật sự làm thay đổi một điều gì đó.”
“Gì cơ, ý cậu là như kiểu ‘thay đổi thế giới’ à?”
“Không phải cả thế giới. Chỉ là một chút gì đó quanh ta thôi.”
Trong khoảnh khắc họ nằm im, hai cơ thể cuộn vào nhau trên chiếc giường đơn, rồi cả hai cùng bật cười nho nhỏ, giọng hãy còn ngái ngủ. “Không thể tin được là mình vừa nói thế,” cô thì thào, “nghe sến quá phải không?”
“Đúng là hơi sến.”
“Thật ra mình đang cố tạo không khí thôi! Mình chỉ muốn cậu lấy lại tinh thần cho chuyến phiêu lưu sắp tới,” cô quay mặt lại nhìn cậu. “Có thể cậu không cần nó nhưng mình hy vọng là cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai, cảm ơn rất nhiều. Có lẽ cậu đã phác thảo sẵn một sơ đồ nhỏ ở đâu đó rồi.”
“Hầu như chẳng có gì.”
“Thế cậu định làm gì nào? Kế hoạch lớn của cậu là gì?’
“À, bố mẹ mình sắp đến chuyển đồ đạc của mình về chỗ các cụ, rồi mình sẽ ở chơi với các cụ vài ngày trong căn hộ tại Luân Đôn, gặp gỡ vài người bạn. Sau đó đến Pháp…”
“Thích thật đấy…”
“Có lẽ tiếp đến sẽ là Trung Quốc, tìm hiểu về đất nước này, rồi đến Ấn Độ, đi thăm thú nơi đây một chút…”
“Đi du lịch à,” cô thở dài, “thật là dễ đoán.”
“Du lịch thì sao?”
“Giống như trốn tránh thực tại ấy.”
“Mình nghĩ dùng từ thực tại hơi quá đấy,” cậu nói, thầm mong mình tạo được vẻ bí ẩn và cuốn hút.
Cô tỏ vẻ phớt lờ. “Được thôi, mình nghĩ chỉ có những người có điều kiện mới làm được như thế. Sao không nói là ‘Mình đi nghỉ mát trong hai năm?’ Chẳng có gì khác cả.”
“Nhưng đi du lịch giúp mở mang đầu óc,” cậu nói, chống tay nhổm đầu dậy và hôn cô.
“Ồ, mình cho rằng cậu hơi có chút phóng khoáng đấy,” cô nói rồi quay mặt đi trong chốc lát. Họ lại ngả đầu lên gối. “Dù sao thì ý mình không phải là cậu định làm gì trong tháng tới…” Cô ngừng nói, như thể đang cố nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái nào đó, giống như nhóm nhạc The 5th Dimension chẳng hạn. “Khoảng bốn mươi tuổi gì đó… Cậu muốn sẽ như thế nào khi bốn mươi tuổi?”
“Bốn mươi ư?” Cậu có vẻ như đang vật lộn với ý nghĩ mới mẻ này. “Không biết. Liệu mình có thể nói muốn ‘giàu có’ được không?”
“Thật là… thật là nông cạn.”
“Được thôi, thế thì ‘nổi tiếng’ vậy.” Cậu rúc đầu vào cổ cô, “Chuyện này thật chẳng lành mạnh chút nào.”
“Không phải không lành mạnh, mà là… phấn khích.”
“Phấn khích!” Cậu bắt đầu nhại giọng cô, chất giọng nhỏ nhẹ vùng Yorkshire, tìm cách khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Cô luôn là đối tượng của trò đùa này, đám con trai thường tìm đủ mọi cách nói khôi hài để trêu chọc cô, cứ như thể có gì đó khác thường và kỳ quặc trong cái chất giọng địa phương, và đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy có chút căm ghét đối với cậu. Cô nằm lùi ra xa cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo.
“Đúng, phấn khích. Chẳng phải mục đích của chúng ta là được phấn khích hay sao? Tất cả những khả năng này. Giống như thầy hiệu phó đã nói, mọi cánh cửa cơ hội đều mở tun’…”
“Tên của cậu sẽ xuất hiện trên báo vào ngày mai…”
“Còn lâu nhé.”
“Vậy thì thế nào, cậu có phấn khích không?”
“Mình hả? Chúa ơi, không, mình đang chán ốm đây.”
“Mình cũng thế, Chúa ơi…” Cậu đột nhiên xoay người với tay tìm gói thuốc trên sàn nhà cạnh giường ngủ, như để trấn tĩnh bản thân. “Bốn mươi tuổi. Bốn mươi. Chết tiệt.”
Thích thú với vẻ mặt lo lắng của cậu, cô quyết định hỏi tới cùng, “Vậy cậu sẽ làm gì khi bốn mươi tuổi?”
Cậu trầm tư mồi thuốc, “Ừ, chuyện là, Em…”
“Em?” Ai là ‘Em’?”
“Mọi người gọi cậu là Em. Mình đã nghe họ gọi thế.”
“À, bạn bè gọi mình là Em.”
“Vậy mình có thể gọi cậu là Em được không?”
“Được thôi, Dex.”
“Mình đã suy nghĩ về cái chuyện ‘già đi’ này và đi đến quyết định rằng mình thích được giống như hiện nay.”
Dexter Mayhew hé mắt liếc nhìn qua mái tóc cắt ngang trán khi cậu tựa người vào đầu giường bọc vải vinyl rẻ tiền có đính khuy trang trí, và dù không đeo kính nhưng Emma vẫn nhận ra lý do cậu lại muốn được giống như bây giờ. Mắt nhắm, điếu thuốc cài lệch trên môi, ánh sáng rạng đông chiếu qua tấm rèm đỏ như đang sưởi ấm một nửa khuôn mặt cậu, cậu có tư thế hoàn hảo của một người mẫu chuẩn bị chụp hình.
Emma Morley cho rằng “đẹp trai” là một từ cổ lỗ sĩ ngớ ngẩn, nhưng thực sự chẳng còn từ nào khác, ngoài từ “xinh đẹp”. Cậu có một khuôn mặt để lộ cấu trúc xương dưới da, như thể ngay cả xương sọ của cậu thôi cũng đủ hấp dẫn. Chiếc mũi thẳng, hơi bóng mồ hôi, còn quầng da sẫm màu dưới mắt trông như vết thâm tím, “chiến tích” của việc hút thuốc và những lần thức thâu đêm chơi poker lột đồ với các cô gái trường Bedales(1).
Có chút gì đó nữ tính ở cậu: chân mày mỏng, miệng bĩu ra một cách ngượng ngập, đôi môi quá đầy đặn và đậm màu, nhưng lúc này đã khô nứt với chút rượu vang Bungari còn đọng lại. Thật lòng mà nói thì đầu tóc cậu trông thật kinh khủng, cả phía trước sau và hai bên đều ngắn ngủn, còn phần tóc đằng trước chải bồng ngược lên trên đầu xấu điên. Loại keo xịt tóc cậu dùng đã khô khiến phần tóc bồng đó giờ lôm côm và cứng quèo trông như một chiếc mũ nhỏ ngớ ngẩn.
Vẫn nhắm tịt mắt, cậu nhả khói qua mũi. Rõ ràng biết là mình đang bị quan sát, bởi cậu khoanh một tay lại khiến vùng cơ ngực và bắp tay căng ra. Ở đâu ra những cơ bắp cuồn cuộn đó?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.