
Một Ngày Yêu Nhau – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Một Ngày Yêu Nhau của tác giả La Lan mời bạn đọc thưởng thức.
Hai
Mùa thu đến, tiết thu ở miền bắc bao giờ cũng đìu hiu.
Một hôm khi đến căn nhà màu xanh, tôi chỉ thấy chị Phấn ngồi thẫn thờ trước kính. Thấy tôi bước vào, chị uể oải đứng lên nói:
– Tôi và anh Cương mới cãi nhau.
Tôi ngạc nhiên:
– Thế à?
Chị gật đầu và đưa bả vai cho tôi xem:
– Anh ấy mới đánh tôi.
Vết bầm màu xanh hiện lên trên làn da trắng nõn.
– Anh Cương đâu rồi?
– Tôi cũng không biết.
Nhìn vẻ phờ phạc của chị Phấn, tôi nhớ lại những lời mẹ nói về anh Cương, bất bình:
– Anh Cương bậy thật. Đàn ông mà sao lại đánh đàn bà hả?
Tôi nghĩ đến chị Ngọc rồi nghĩ đến chị Phấn, anh Cương đúng là một mẫu người sở khanh hư đốn. Sự thông cảm len nhẹ qua tim.
Chị Phấn buồn bã ngồi trước mặt tôi, chị kể lại chuyện của chị và anh Cương. Gia đình chị rất khá giả. Ông bố làm việc ở sở hỏa xa, mẹ là người Tây Ban Nha. Với hai dòng máu trong người, chị sành sỏi cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hán; ngoài ra chị còn biết thêm cả Anh ngữ nữa. Vì yêu anh Cương, chị đã bỏ nhà theo anh, bất chấp tất cả chuyện thị phi của thiên hạ.
Rồi chị thở dài:
– Tôi yêu anh ấy nên đã hy sinh tất cả.
Đàn bà bao giờ cũng thiệt. Tôi nghĩ. Với người đẹp và thông minh như chị Phấn, chán vạn đàn ông vây quanh, thế mà định mệnh lại bắt phải ghé mắt xanh vào một người hư đốn như anh Cương, để bị cả gia đình, dòng họ mẹ tôi lăng nhục. Vậy là bất công quá.
Tôi nói với chị:
– Chị trẻ đẹp thế này thì tội gì phải bám theo anh Cương cho khổ sở. Anh ấy cũng đâu phải là độc thân đâu. Nếu tôi là chị tôi sẽ bỏ anh ấy ngay.
Chị Phấn lắc đầu:
– Tôi có ngờ anh ấy lại vũ phu như vậy đâu? Nếu biết trước thế thì tôi đã nghe lời cha tôi…
Tôi nói:
– Bây giờ nếu trở về nhà, liệu cha chị có chấp thuận không?
– Tôi cũng không biết. Chị nói – Chắc cha tôi sẽ tha thứ vì tôi là đứa con độc nhất trong gia đình.
Tôi thúc dục:
– Thế sao chị không về ngay đi?
Chị Phấn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
– Em có lý, bây giờ không còn lý do gì để tôi ở lại nữa. Anh ấy đã không còn yêu mới đánh tôi như vậy. Có điều … gia đình tôi ở tận Cáp Nhĩ Tân, cách đây xa quá, tôi lại chưa mua được vé thì làm sao?
Tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
– Thế này nhé, bây giờ chị hãy tạm thời lánh mặt, tôi có con bạn ở gần đây. Nó sống một mình. Chị có thể đến đấy tạm trú vài hôm với nó.
Chị Phấn nhìn quanh:
– Thế còn đồ đạc?
– Chị lựa những thứ nào cần thiết thì mang theo.
– Vâng. Chị Phấn đứng dậy – Phải có em giúp sức tôi mới có đủ can đảm xa anh ấy.
Thu dọn tất cả áo quần để vào valy, chúng tôi dời khỏi nhà.
Đến nhà bạn, kể đại cương cho nó nghe tình cảnh của chị Phấn xong, tôi mới trở về.
Tối hôm ấy, vừa ngủ được một giấc, thì bỗng giật mình thức dậy vì những tiếng đập cửa hối hả.
Mở cửa thì ra là anh Cương. Thấy mặt anh rồi nghĩ đến chuyện của chị Phấn, tôi lạnh lùng:
– Anh đến đây làm gì?
Đôi mắt tinh nghịch hằng ngày của anh Cương đã biến mất. Anh nhìn tôi bối rối:
– Em có trông thấy chị Phấn đâu không?
Cơn giận bốc lên, tôi trừng mắt:
– Chị Phấn ở đâu thì anh biết chứ, làm gì hỏi tôi?
Anh Cương cúi đầu nhìn xuống:
– Cô ấy đi rồi, mang theo cả đồ đạc.
Tôi lạnh lùng:
– Cũng không liên hệ gì. Anh còn chị Ngọc ở nhà nữa mà.
Anh Cương buồn bã:
– Đừng nói đùa nữa, nếu biết xin em làm ơn giúp anh. Chị ấy ở đâu cho anh biết đi?
Gương mặt xanh tái đầy vẻ đau khổ của anh làm tôi cảm động. Tôi quay mặt đi không dám nhìn thẳng anh nữa, sợ rằng một phút yếu lòng mình sẽ khai ra cả thì nguy.
Hai ngày trôi qua, tôi yên ổn trở lại. Không biết anh Cương đã đến đâu để tìm chị Phấn. Riêng chị thì vẫn còn ở nhà bạn tôi đến hôm thứ ba mới về Cáp Nhĩ Tân.
Hôm ấy mùng năm tháng chín nhằm sinh nhật của ông cậu. Thời tiết bắt đầu chớm lạnh, mẹ dậy sớm chọn những bộ quần áo mới cho chúng tôi đi ăn lễ.
Rút kinh nghiệm lần trước, đứa nào cũng chẳng thích đi. Cậu em tôi viện cớ cần đến nhà bạn mượn vở. Em gái thì bảo là đau bụng để thối thác. Tôi cũng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại sợ mẹ buồn nên đành theo chân người.
Vừa trang điểm xong thì xe ông cậu đã đến rước. Nhìn xe tôi biết ngay. Đấy là chiếc xe mà lần trước anh Cương đã tạm mượn.
Mẹ không biết chuyện đó nên hỏi:
– Thích không, xe đẹp quá chứ nhỉ?
Tôi ngoan ngoãn:
– Vâng.
Nhưng thật ra tôi cũng chẳng thấy thoải mái bằng hôm đi hóng mát bằng anh Cương. Có lẽ vì hôm trước chạy nhanh nên mát, cũng có lẽ vì cái không khí trẻ trung của anh Cương mang lại làm tôi dễ chịu hơn.
Cha ngồi cạnh bác tài. Người có vẻ quan trọng trong bộ âu phục màu cà phê sữa già nua.
Từ khi kế mẫu về đến nay, khoảng cách giữa cha và chúng tôi gần như càng lúc càng rộng. Tôi chẳng biết tại sao như vậy, có điều tôi không thích nói nhiều về chuyện đó. Vì càng nghĩ càng thấy nhức đầu thôi.
Vừa xuống xe, tôi đã thấy không khí căn nhà khác lạ, màn cửa cũ được thay bằng nhung tím. Đèn đốt sáng choang. Cậu đón chúng tôi ngay tận cổng. Hôm nay trông ông thật trẻ, cũng khuôn mặt dễ nhìn của anh Cương, có điều già dặn vững chãi hơn.
Khách đã đến đông đủ. Tôi ngồi thu hình trên ghế ở một góc phòng yên lặng. Chị Ngọc thấy tôi lẻ loi bước đến chuyện vản.
Giữa lúc ồn ào đó, một người khách lạ đẩy cửa bước vào, ông ta hãy còn trẻ. Mũi cao, gương mặt dài, cũng có tướng lắm, trông chẳng khác một anh hề trên sân khấu tí nào cả.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.