Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Một Phút Dành Cho Những Chuyện Tình của tác giả Nhiều Tác Giả mời bạn thưởng thức.

BÌNH HOA

Thạch Trị Xuyên năm nay tròn ba mươi tuổi, tuy không phải khôi ngô tuấn tú gì cho lắm, nhưng cũng khá điểm trai với khuôn mặt thon dài, đôi môi vừa vặn và một hàm răng cực trắng, đều đặn. Vợ Xuyên, Phùng Lâm, kém anh hai tuổi, là một trang tuyệt thế giai nhân, mái tóc đen huyền, phát sáng, bồng bềnh phủ kín bờ vai càng làm cho khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo nổi bật, hấp dẫn. Lại thêm đôi môi đỏ mọng, mỏng tý, bên cạnh mọc lên cái “nốt ruồi mỹ nhân” kiểu như siêu người mẫu quốc tế nổi tiếng nào đó vậy, Phùng lâm mãn nguyện với vẻ đẹp thiên phú, hãnh diện và giữ gìn.

Đối với đàn bà con gái, sắc đẹp tựa như một loại vốn liếng đủ sức chi phối người khác. Phùng Lâm cũng không ngoại lệ, hình như ưa điều khiển, thích chỉ huy là bản tính của cô, cho nên bất luận công việc gì đều phải thuận theo ý cô, không một mảy may đếm xỉa đến chồng. Họ lấy nhau đã hai năm, Xuyên luôn cảm thấy bị lép vế trước mặt vợ và mất hẳn vẻ tôn nghiêm của người đàn ông trong gia đình. Sắc đẹp của Phùng Lâm trở thành tai họa đối với anh không thể nào bứt phá ra được và ngày ngày đè nặng lên xuyên nỗi sợ hãi mất vợ. Xuyên căm tức, ghen ghét đám người mà Phùng Lâm kết bạn, hận một lẽ là không có các gì để cách ly cô ta với thế giới bên ngoài, chỉ mình anh chiếm hữu. Thách Trị Xuyên gắng sức tìm cho được một dịp nào đó để dạy dỗ Phùng Lâm, nhắc nhủ cô phải giữ phận nữ nhi, triệt nọc cái thói lăng nhăng ong bướm.

Khi trộm nghe đêm nay Phùng Lâm hẹn đi chơi gới gã họ Trần chết tiệt nào đó, Thạch Trị Xuyên lồng lộn máu ghen và quyết định ngã bài, một phen làm rõ thị phi. Bữa ăn tối vừa xong, Xuyên như hạ lện:

– Đêm nay chúng ta sẽ đi xem phim ở rạp Viễn Đông – Phùng Lâm vẫn tỉnh bơ như không nghe gì cả, nhếch miệng cười khó hiểu, rồi lững thững bước tới bàng trang điểm soi gương. Xuyên nhẫn nại chờ câu trả lời, anh chắc mẩm là ván này nhất định sẽ thắng, vì “át” chủ bài đã nắm trong tay, vợ anh đang lâm vào thế bí, liệu cô ta sẽ nói sao đây. Thạch Trị Xuyên tiến sát Phùng Lâm, tiếp tục dồn ép vợ.

– Tôi chưa quyết định có cần phải hủy bỏ cuộc hẹn để đi với anh hay không, – Phùng Lâm trả lời, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Nghe hai chữ “cuộc hẹn”, Xuyên giả bộ hốt hoảng hỏi lại:

– Cuộc hẹn nào? với ai?

– Anh hãy tự hỏi mình – Thạch Trị Xuyên nhìn vợ trợn mắt từ trong gương, anh im bặt, toàn thân lạnh toát, nhưng gắng gượng mắm lấy vai Phùng Lâm, ấn mạnh cô và rít lên:

– Cô, cô muốn ám chỉ điều gì? – Đến lúc này Phùng Lâm mới ra đòn, vẫn nhếch miệng cười diễu cợt và cất giọng thách thức:

– Vậy thì anh hãy nghe đây – người đẹp quay lại và đối khẩu cùng Thạch Trị Xuyên – anh tưởng tôi ngu lắm sao, anh tưởng tôi không biết anh là hạng người nào ư, anh lầm to, anh sai bét, anh chẳng là cái xá gì đối với tôi. – Phùng lâm bắt đầu kể tội chồng, nào nghe trộm điện thoại, nào bóc trộm thư tín, nào bí mật theo dõi mỗi lần đi phố, thậm chí muốn ám hại, bóp cổ nữa – Anh muốn gì, anh muốn nhốt tôi vào tùi, nhưng anh đâu có gan như vậy.

Thạch Trị Xuyên cứng họng, gục ngay từ loạt đạn phủ đầu của Phùng Lâm, hóa ra việc gì anh đã làm, anh định làm đều không qua được mắt cô ta, anh ngồi bịch xuống ghế, tơi tả như chiếc lá vàng rơi. Bôi son trát phấn xong, Phùng Lâm mở tủ quần áo chọn bộ váy ngày cưới vận vào mình và bất thần dịu dàng bước tới vuốt ve chồng, giục Xuyên đi xem phim ở rạp Viễn Đông. Lòng tự trọng của Thạch Trị Xuyên bị xúc phạm đến cực độ, khiến anh mất cả thăng bằng, mất cả trí khôn, Xuyên giơ nắm đấm vũ phu và nổi trận lôi đình:

– Cút, cút đi hỡi con đĩ!

Khi cánh cửa đóng sập một tiếng, Phùng Lâm ra khỏi nhà, Thạch Trị Xuyên như con trâu thua trận tựa mình vào tường thở gấp, mắt anh hoa lên, mung lung mờ ảo. Xuyên run người, tim đập mạnh, bỗng nhào tới bình hoa đặt trên tủ chè, bởi vì trước mắt anh lúc này đều tan biến, chỉ còn mỗi vật quý bình hoa. Một bình sứ cao khoảng bảy tấn Anh, dáng vẻ thật văn nhã đặc biệt với nhiều họa tiết hiếm có, hấp dẫn trêu chọc. Bề mặt bình hoa trơn tru, nõn nà và đã nhiều lần Thạch Trị Xuyên phải ngồi một mình vuốt ve nó, tận hưởng khoái cảm khó tả, rợn chút lành lạnh gai gai. Thạch Trị Xuyên không chịu nổi mỗi khi có người sờ vào, đụng vào bình hoa quý của mình, anh giấu kín trong phòng ngủ để một mình ngắm nó, tận hưởng nó như ngững ngày đầu với mỹ nhân Phùng Lâm, cũng kiều diễm, cũng trắng muốt và gai lạnh. Bị vợ trêu chọc vì cái thói ích kỷ đó, Xuyên đưa bình hoa ra phòng ăn, không ngòai mục đích hạn chế những ánh mắt tò mò đến vật quý, nhưng anh vẫn khó chịu mỗi lần bắt gặp kẻ lạ nhìn nó, vuốt ve nó và tán dương nó…

Cũng như Phùng Lâm, bình hoa này là của riên Thạch Trị Xuyên, anh thù hận, đau đớn lúc mất chúng. Con đĩ kia đã bỏ nhà theo trai, ngang nhiên trước mặt anh, còn vận cả bộ váy cưới hạnh phúc, thiêng liêng, vậy bình hoa này phỏng ích lợi gì, quý giá gì, Thạch Trị Xuyên dồn mọi uất ức với Phùng Lâm lên vật vô tri, đang tay nắm lấy nó, dáng mạnh xuống sàn nhà cho hả giận. Không ngờ bình hoa quý rơi vào giữa tấm thảm len mềm mại, sau hai vòng nhào lộn ngoạn mục, nó lật đứng dậy, miệng ngửa lên trời, đế yên xuống đất, ngạo nghễ, không chút thương đau, trừng trừng nhìn chủ nhân. Thạch Trị Xuyên dụi mắt, không tin vào thị lực của mình khi nhìn thấy bình hoa vẫn còn nguyên vẹn, anh quỳ xuống, trườn tới, ôm nó vào lòng và khóc nức nở, khóc tức tuởi như đức trẻ vừa mất đi một vật hiếm quý, mà chẳng có ai tìm giúp nó.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x