
Một Phút Một Đời – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
THẮNG sáu, phong cảnh xứ Pennsylvania
Trên ngọn đồi thấp, dưới một gốc cây cổ thụ, Liêm đang ngắm cảnh đề về, nhưng chẳng biết chọn cảnh nào. Chàng ngồi bó gối trên thảm cỏ. Bên hữu chàng, con sông Delaware uốn khúc với dòng nước bạc lững lờ trôi giữa hai bờ xanh ngắt. Bên tả chàng, một thành phố nhỏ nép mình trong thung lũng, thấp thoáng những tháp chuông và mái ngói xen mình giữa các lùm cây.
Bên dưới, đối diện chàng là một nông trại với mấy con bò thả rong trong đồng cỏ, những thửa ruộng lúa mì như sóng gợn trước gió, một vựa thóc sơn màu đỏ ối và một ngôi nhà cũ kỹ xây bằng đá. Trong cánh đồng xa, một nông phu đang cày ruộng, sửa soạn đề trồng ngô.
Liêm nhìn vẻ phong phú chung quanh và tự nhủ, chở gì cảnh vật này không quá dồi dào, vẻ đẹp của nó rực rỡ đến thế thì làm sao có thể thu vào khung vải được. Một bức tranh nhiều chi tiết như vậy, nó có buồn tẻ không ? Nó thiếu nét nổi bật, Thì đây, nết nỗi bật đã hiện ra như đề đáp ứng nguyện vọng của chàng.
Cánh cửa trại bật mở: một thiếu nữ phục sức màu xanh, khăn trắng quầng trước ngực, nhanh nhẹn bước ra phơi mình dưới ánh nắng. Nâng cầm một cái chuông, vung tay khỏa, lắc chuông. Tiếng chuông trong trẻo, lanh lảnh vang lên tận dỉnh doi.
Liêm tự hỏi: Đã trưa rồi sao ? chàng không có đồng hỏ, vì chàng thường nói rằng, khi vẽ tranh chàng chẳng cần biết đến thì giờ. Nhưng nếu quả đã đứng ngọ rồi thì hóa ra chàng đã để trôi mất một buổi sáng mà chẳng làm được việc gì. Chẳng ngước mắt lên nhữn xuyên qua khôm là xanh trên đầu. Mặt trời đã treo trên đỉnh ngọn cây, và lại, chẳng cũng đã đổi rồi. Thế là hết một buồi sáng.
Liêm bền lên đứng dậy, gấp giá vẽ lại, xách tải đã nghề xuống dòi, đi về phía trang trại. Chàng sẽ vào đây kiến gì ăn, và biết đâu trong cái viều cảnh thu hẹp của trang trại này, chàng lại chẳng tâm ra được khung cảnh sở nguyện mà chàng đã không thể tìm thấy nơi cảnh trì linh hoạt và phong phú chung quanh.
Băng qua cánh đồng cỏ, men theo con đường mòn nhỏ hẹp giữa hai dãy thanh tùng lởm chởm, thấp lè tè, chăng tiến đến cải cửa mà lúc nãy thiếu nữ đã trở vào. Ngay khi tới nơi, chàng đã ngửi thấy mùi thịt chiên và cảm thấy thèại ăn một cách lạ. Dầu có làm việc hay không, chàng cũng phải ăn đã.
Chàng gỗ cửa chiếc cửa kiểu Hỏa-Lan, chỉ mở nửa trên và đứng đợi, đầu đề trần, vì chẳng bao giờ chàng đội mũ khi đi về miền quê. Có người tiến ra cửa. Chàng nghe rõ tiếng châu bước nhanh, chắc nịch, gõ mạnh trên nền nhà không trải thảm, tiếng bước chân của người thiếu nữ. Rồi nàng hiện ra giữa bán ảnh bên trong khung cửa mở.
Nàng hỏi:
– Anh cần hỏi gì ?
Chênh là thiếu nữ ban nãy. Chàng nhận ra cái khăn trắng quảng ngực và chiếc áo màu xanh của nàng. Nhưng ở đây, gần với khuôn mặt hồng hào của nàng, chàng nhận thấy nàng có đôi mắt xanh, mái tóc nâu; năng rất đẹp. Đôi mắt của nàng lớn và bình thản, nhia thẳng vào chăng, đợi chàng trả lời.
Liêm đáp:
– Thưa cô, cô có thề… nghĩa là… Tôi là người xa lạ, mong cô miền chấp cho sự đường đột này. Thủ thậc, khi chợt thấy cô rung chuống, tôi liền cảm thấy đổi bụng. Cô có thể vui lòng cho tôi thử gì đề ăn không ạ ?
Khuôn mặt trẻ măng và khả cương quyết của nàng vẫn giữ về nghiêm nghị. Ý tưởng của nàng phản chiếu trong đôi mắt đoan chính: Chẳng ăn mặc rất tề chỉnh thì chẳng phải là kẻ lêu bêu, mà đã là kẻ lêu bêu thì nói năng chẳng được đàng hoàng như vậy.
Nàng lưỡng lự:
Chúng tôi không có làm cơm cho người ngoài.
Liêm cười. Chàng đã đọc được ý nghĩ thiền cận của nàng.
– Tôi là người tử tế. Tôi làm nghề vẽ tranh, hôm nay tôi đi tìm phong cảnh đề về. Chỉ có thế. Xin cô vui lòng, tôi sẽ hoàn lại tiền ăn.
Thiếu nữ xấu hồ, làn da đang trắng hồng bỗng đỏ ứng lên trên nét mặt.Nàng chữa thẹn:
Không dám. Chỉ vì… Anh vui lòng đợi một lát, tôi sẽ vào nói với cha tôi.
Nàng biến vào trong và Liêm đứng đợi, thích thú nhìn quanh. Ngôi nhà xây bằng đá màu nâu và đỏ sẫm, có gân vàng đã phai màu vì thời gian. Nơi lò sưởi có gắn một tấm biền hình bầu dục, bằng cầm thạch trắng, khắc chữ T.H và M.H. 1805. Trên nóc cồng, một loại cây leo bỏ tràn lan, cành lá sum sẽ nhưng chưa trờ hoa.
Có tiếng đàn ông nói:
Mời cậu vào.
Liêm mỉm cười quay lại. Một trại chủ có bộ râu màu xám, đang tiến ra, lên tiếng mời:
Mời cậu vào dùng bữa trưa với chúng tôi.
Ông mở cửa, đứng đợi, mình vận chiếc quần chẽn, người thấp thỏi, chiếc áo sơ mi cồ hở đề lộ ra mớ lông ngực vàng hoe.
Liêm đáp bằng một giọng biết ơn:
Xin phép bác.
Tối nay về nhà, chàng sẽ kề lại với cha mẹ chàng cuộc gặp gỡ tình cờ này.
Chắc hẳn mẹ chồng sẽ nói,
– Lý thú đấy!
Và cha chàng sẽ tiếp lời:
Đích thị là dân Âu châu rồi.
Cha mẹ chàng biết rõ người dân quê Âu châu hơn cả những người ở chỉnh xứ họ. Sự tức bực trong cuộc bàn luận với cha chàng về vấn đề này cách đây mấy hôm là nguyên nhân thức dày chàng đi về miền quê đề vẽ. Chàng nhất quyết rằng, trong những phong cảnh ở nước Mỹ, người ta có thề tìm ra được những đề tài hấp dẫn đề vẽ tranh, vì vậy chàng đã cương quyết không di Âu châu trong mùa hè này nữa.
Cha chàng với giọng quả quyết ôn tồn thường lệ, đã nói về những vấn đề liên quan đến nghệ thuật rằng: Miền quê ở đây còn thô sơ lắm. Dân cư đến ở đầy chưa được bao lâu nên nó thiếu chiều sâu.
– Con sẽ chứng minh ngược lại cho cha xem.
Liêm bị nụ cười khinh thường của ông Bảo Tân khiêu khích nên đã trả lời như vậy. Ông. Bảo Tân tự nhủ: « Thằng Liêm hết sức bướng bỉnh vì nó được mẹ nó nuông chiều ».
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.